Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Viết ở Seattle

Nguyễn Nguyên Bảy
Thứ năm ngày 21 tháng 6 năm 2012 5:59 PM

TÔI CẦU XIN TÔI

Ngày mỗi ngày tôi vắt đức tin thành sữa
Uống cùng cháu ngoại sơ sinh
Lời trăm tuổi ru cả hai ông cháu
.
 Sáng nay đang ru bỗng cháu khóc thét
Tôi thả ngàn câu ru không thể dỗ
Kỳ lạ vừa chuyền sang tay bà cháu nín
.
Tôi bật ho như chưa được ho bao giờ
Ôm ngực tay chạm những mắt gai sầu riêng
Những mắt gai sầu riêng làm cháu tôi đau..
.
Tôi ngồi úp mặt với hai kỳ tích thời hiện tại
Ly cà phê và máy laptop (*)
Google ru tôi cố chờ thêm khúc nữa
.
Cảm ơn Google, tôi không đầu hàng
Năm xưa gặp Từ Thức ở Rừng Tiên
Người hứa xin Tiên cho tôi sống đủ một ngày trời (**)
 .
Cảm ơn Người Từ Thức, tôi hằng gặp trời
Lúc chính Tí trời sơ sinh đỏ hòn
Tôi vẫn pha hầu trời ly sương mai
.
Cảm ơn trời, bữa kia chính Ngọ
Trời nhắc tôi chỉ còn nửa ngày trời
Tôi vội lập trình 50 việc cần làm trước khi về cát bụi
.
Tôi cảm ơn tôi 50 việc đã làm xong 47
Chỉ còn ba việc nữa thôi
Sao nỡ bắt tôi thành người lỗi hứa
.
Tôi hứa cùng em bơi qua bể con về đến vườn người
Nắm tay nhau thung thăng trên cỏ biếc
Tình già hoan lúc trăng non
 .
Tôi đã hứa cùng cháu con
Sum vầy dưới mái nhà lợp gianh tháng tám
Trung thu hạnh phúc đời mình
.
Tôi đã hứa tặng thời tôi bầu bạn
Những trích đoạn thơ nước mắt thăng hoa mưa rào
Trôi vơi những oan cuồng quá khứ
.
Ôi Trời xa xôi Từ Thức cũng xa xôi
Quả sầu riêng trong ngực tôi gần lắm
Cắn cười tôi cầu xin tôi…
.
(*) Bảo rằng, Vật chứng của văn minh nhân loại ngày nay tồn
tại ngàn năm sau chỉ còn hai kỳ tích: ly cà phê và máy laptop.
(*) Bảo rằng, Một ngày trời dài bằng 100 năm ngày đất.

.
THƠ VUÔNG
.
Quê tôi nói gọi là ru
Mụ ru tôi nụ nở từ từ hoa
Lạ chưa chào trẻ sinh ra
Ầu ơ nào cũng...ạ ơi là tròn vuông
Mẹ tròn mà đẻ con vuông?
Vuông tôi chẳng biết nên buồn hay vui
Vuông tròn cũng thế cả thôi
Mẹ cho nút vú bú lời dân ca
Là vuông tôi vẫn lẫy bò
Là vuông chín tháng vẫn lò dò đi
Tồng ngồng trời vẫn tròn bi
Biết thẹn trời bỗng vuông y như trời
Mẹ khen con rối rít lời
Ạ ơi không chỉ ầu ơi nữa rồi
Một khi đã biết đầy vơi
Ru là thơ đấy vuông tôi đang tròn
Gặt mừng mẹ cấy mạ non 
Thơ tôi vỡ tiếng véo von si cuồng
Gió no thơ phưỡn bụng buồm
Cò đói thơ đứng thả buồn bờ ao
Bể đời nước mắt đổ vào
Nghe hoa thoang mật lòng khao khát tình
Gặp hôm trúc đứng một mình
Tôi vội đầu đình xin trúc cho vuông
Trúc cười. Sao chẳng đòi tròn?
Tròn vuông từ đó chỉ còn là tôi…
.
VÀO CHÙA
.
Dẫu không dài đời cũng trăm năm
Sao chẳng trăm năm nương cửa Phật
Bể đời khổ sao bể đời vẫn chật
Nào mấy người vào bể Như Lai
 .
Đọc ở Seattle mỗi khi đau bệnh,
Tháng 6/2012
.
nguyennguyenbay.blogspot.com