Tắt hết loa đài
Còn lại ta đối mặt mình độc thoại
Lời khôn cưỡi dồn lời dại
Tuồn tuột tuôn vào mặt gương …
Ta đương giữa chợ chiều ẩm ương
Chợt nắng chợt mưa quay như chong chóng
Nhiệt biểu cắm mặt lao lên tụt xuống
Chỉ đồng lương còm đứng nguyên
Xăng lên
Điện lên
Giá vàng lên
Hạt muối cũng lên
Ừ, thì buộc bụng chôn chân mặc kệ người tình di động réo…
Yêu thời này quá nhiều xui xẻo
Đã nghèo càng nghèo thêm
Mở cửa nhìn ra hàng xóm bốn bên
Gì cũng muốn bằng họ nhưng mình không phải họ
Ba mươi ngày tối mặt làm nuôi thân chẳng đủ
Lấy gì tung tăng hè hội đó đây ?
Nhìn cây gậy Trường Sơn mòn đêm mòn ngày
Cầm lên lại đặt xuống …
Ơi, cái mặt mình trong gương !!!