Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hội viên làm gì ?

Đàm Quỳnh Ngọc
Chủ nhật ngày 20 tháng 5 năm 2012 8:24 PM
 
Tôi đang nói tới Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An, là Hội viên, và cũng là người  làm việc lâu năm ở Hội nên thân quen với đa số Hội viên. Không phải chỉ biết về tác phẩm, mà về tác giả, gia đình, hoàn cảnh của nhiều hội viên tôi đều biết được, cùng thông cảm, sẻ chia…Anh cũng vậy, Hội viên nhiều năm nên thân tình với đội ngũ làm việc ở Hội. Hiểu người, hiểu việc, nhiệt tình tuyên truyền xây dựng văn học nghệ thuật nên anh được nhiều người nể trọng! Tuy đã có vị trí chức sắc quan trọng ở cơ quan khác, nhưng anh không quên trách nhiệm Hội viên của Hội VHNT, nên vẫn sáng tác đều đặn, tên tuổi xuất hiện thường xuyên trên mặt báo. Rồi anh thu gom bài vở in thành tập thơ, các tập đều đặn  gối đầu nhau sòn sòn ra đời như khoai được mùa. Tập nào cũng tròn trĩnh, bóng loáng, đầy đặn và đẹp đẽ từ ngoài bìa cho tới hình thức…bên trong. Nhiều cuộc họp của lãnh đạo tỉnh với đầy đủ cán bộ đầu ngành, anh thường mang thơ theo với lời kính tặng, chữ ký trang trọng ngay ở trang đầu của tập thơ. Vui lắm. Ai cũng lật lật vài trang rồi chúc mừng, anh cười rạng rỡ không quên giới thiệu về mình đã có dăm tập thơ, hàng trăm bài giới thiệu trên các báo trung ương. Tôi cũng thơm lây, thì anh đang tuyên truyền quảng bá cho hoạt động sự nghiệp của Hội, mà chúng tôi là những người đang thực thi hàng ngày. Chả bù cho một số hội viên khác in được bài vở trên báo, in thành sách, đưa đi tặng cũng hồi hộp, bối rối, lúng túng vì không biết đứa con tinh thần mang nặng đẻ đau của mình được mấy người ủng hộ, đón tiếp và chăm sóc ra sao? Tác phẩm đổ bao sức lao động sáng tạo hàng mấy năm trời mới có được, có đóng góp được gì cho phong trào văn học nghệ thuật của tỉnh nhà hay không? Ai cũng rụt rè, chưa tự tin với tác phẩm của mình thì biết đến bao giờ Hội VHNT tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ, xứng đáng ngang tầm là tỉnh lớn trong cả nước, nếu như không có những người mạnh dạn như anh?
Qủa tình, hình ảnh anh luôn luôn tốt đẹp, sẽ là mãi mãi trong tôi hình ảnh này, nếu như không có chuyện năm ngoái Hội gặp nhiều khó khăn, bởi có chuyện“tang gia bối rối”. Chủ tịch Hội bị bệnh hiểm nghèo không qua khỏi, rồi ông qua đời. Cơ quan như con rắn mất đầu, công việc có phần bị rối. Dư luận tập trung xung quanh câu hỏi: Ai sẽ là chủ tịch Hội, là con chim đầu đàn, người vững tay lái con thuyền văn học nghệ thuật của một tỉnh? Người đầu tiên tôi nghĩ tới trong lúc “tang gia bối rối” là anh. Anh sẽ là nơi nương tựa tinh thần cho những người làm công tác VHNT, trong đó có tôi. Tôi hồ hởi đi tìm anh, nói lên ý nguyện của bản thân mình và một số hội viên khác, rằng rất muốn anh đến Hội chèo lái con thuyền VHNT của tỉnh nhà, chúng tôi sẽ nhiệt tình đón anh về làm việc tại trụ sở Hội. Và tôi vẫn tin, với tinh thần trách nhiệm cao, anh sẽ hào hứng nhận nhiệm vụ mới, chúng tôi vinh dự được đồng hành cùng anh trong công việc.  Nhưng cũng thật bất ngờ, nghe tôi nói, gương mặt anh bỗng dưng lạnh cứng, buông một câu khiến tôi phải há mồm vì sững sờ: “ Về đấy làm gì? Chủ tịch Hội thì được mỗi làm chủ tài khoản, làm chủ mỗi chiếc ô tô. Được cái gì ở đấy? Lấy gì mà ăn?...”
Ôi chao, quả tình đúng như lời ông cha ta thường nói: “lúc khó khăn mới biết ai là bạn”? Anh nói vậy sao không nghĩ tới chúng tôi, những người đang làm việc VHNT hàng chục năm nay, và hiện tại vẫn đang tồn tại, vẫn có cái để mà ăn, vẫn có tác phẩm thuộc về danh dự, uy tín nghề nghiệp của bản thân, của tập thể, của cả một tỉnh có truyền thống văn chương từ xa xưa. Chúng tôi cũng đã được học hành bài bản chuyên ngành, tốt nghiệp đại học loại khá, hệ đào tạo chính quy, học qua lý luận chính trị cao cấp, vẫn làm việc lấy vui là chính, chưa bao giờ mơ tới làm chủ cả một chiếc ô tô?…Hiện tại, chúng tôi muốn anh về Hội vì tin tưởng, tin tưởng tấm lòng với VHNT? Bây giờ niềm tin đó đã bị nhầm lẫn thật ư? Sao không tôn trọng niềm tin của chúng tôi và của nhiều Hội viên khác dành cho anh? Hay là bản chất thật của anh bây giờ mới biết? Tôi băn khoăn muốn hỏi trắng ra rằng: nhận xét về Hội như thế thì anh xin vào Hội để làm gì? Lại có vẻ nhiệt tình sáng tác về thơ, tuyên truyền cho VHNT như thế trong các cuộc họp lớn? Có phải những tập thơ ấy chỉ là góp phần đánh bóng tên tuổi, nâng cao“trí tuệ” “tâm hồn”, là bước đệm cho con đường quan chức của anh?
Nếu đúng như vậy, thì có lẽ tôi cũng chẳng cần phải hỏi lại anh làm gì nữa. Bỗng dưng, trước mắt tôi là những Hội viên lúng túng, bối rối, hồi hộp trước tác phẩm của mình ngày ra đời. Họ mới là hội viên đích thực có tấm lòng ngay thẳng đến với VHNT bắt đầu từ tình cảm chân thành, không cơ hội, lợi dụng “thơ” để làm “bước đệm” cho việc khác như anh.
5-2012
  Đ.Q.N