Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ bốn mùa Tăng Thế Phiệt

Tăng Thế Phiệt
Thứ bẩy ngày 19 tháng 5 năm 2012 8:14 PM
 
Ngất ngưởng xuân

 Được kích hoạt từ đâu ?
Rạo rực sóng Xuân tràn vũ trụ.
Lấp lánh Hymalaya tuyết vỡ 
Bật xanh  bình nguyên mênh mông
Nở rong rêu đổi sắc Thái Bình Dương  
Ta cảm nhận   
Sự cựa mình bí ẩn…  
Của muôn loài
Trỗi dậy tình Xuân.
Không gian bao la không giới hạn
Tọa độ nào trái đất đang bay?
Và ta trong đời người hữu hạn
Đường lập trình lơ lửng chỗ nào đây?
Thức giấc lũ Gấu ngủ đông
Tách vỏ hạt cây nảy mầm
Men Xuân căng tràn bung nút
Trai làng say ngất ngưởng nàng Xuân .
Kích hoạt từ đâu khí sinh dâng ?
Khởi từ vô biên lực mới tràn ?
Bỏ quên sự tò mò
Triệu năm không lời giải
Lòng Xuân bát ngát tình thân ái
Vạn vật với người tất cả đều cho.
Uống rượu Xuân bâng khuâng từ không gian
Đàn chim hát thơ say nồng nàn    
Sự sống trào dâng sinh sôi bất tận
Quên đắng cay, gác buồn giận
Ta ngọt ngào hai tay đón nàng Xuân.  

Mùa hè chảy

Mùa hè, bắn hạ con hổ dữ
Để vọt lên trời vạt máu tươi
Mồng 7 tháng 5 Điện Biên Phủ
Đốt giận 9 năm cháy chín trời .
Quân ta đỏ dòng nham thạch lửa
Quân Pháp xanh mặt như kiến giun
Một vạn sáu nghìn tên xâm lược
Cuối đời ác mộng hãy còn run.
21 năm sau taị Sài Gòn
55 ngày như có Điềm Thiêng
Lính Mỹ , bầy vịt trời tan tác
Hoảng loạn bay  về phía Biển Đông
Mặt thần chiến tranh rần chậu máu
Hầm hầm lặn xuống phía trời Tây
Dân ta ,bao hy sinh chiến đấu
Bình minh lên cong ngọn tre gầy?
Bình minh ấy
Ngẩng nhìn xanh ngun ngút
Sau oi nồng
Mát ngọt mưa dông
Nước cuồn cuộn cuốn đôi bờ mênh mông
Lòng đắm say ngập tràn hạnh phúc
Trở về làng với huân chương sáng ngực
Cô gái quê ngon như táo chín cành
Dâng tràn không gian vị ngọt hương thanh
Cắn một miếng cho thơm
Chiến tranh vào dĩ vãng…
Trả gươm
Trả súng
Ta còn đây chai sạn bàn tay
Tiếng ve xanh hy vọng tràn đầy
Say nhìn phượng thắm đỏ màu tươi
Ơi bạn bè tuổi nhỏ của ta ơi
Có ẩn hiện trong lớp người trẻ tuổi?
Cười lên đi, mần chi tiếc nuối
Gió nồm mát rượi ngập hồn ta .
Hạ nguyên vừa đi qua*
Trung nguyên dần chuyển tới*
Đất đai cháy, gió Lào rang cát sỏi
Cơn nắng oi, cá ngáp trên đồng
Ước chi duyên thắm một lần
Tìm  bao chốn cũ mà thăm một người.

Hồn Thu

Mang cánh lửa vội vàng cuốn chạy
Quả khô treo đen cháy trên cành
Mùa hạ
Đỏ rực trời hoa phượng
Rút lui rồi sau ba tháng chiến tranh.
Thu mát rượi đem hòa bình trở lại
Bão tràn về
Quét sạch rác binh đao
Và lụt, dâng tràn dăm bảy đợt
Rửa kỹ càng đồi núi hồ ao.
Bất chợt
Làn gió xuân sống sót
Thổi ngập tràn ướt ẩm mê say
Chanh trái mùa
Nở hoa mời chim hót
Dịu dàng
Nắng mỏng tóc em bay.
Xuân mơ hồ trong sắc Thu xanh êm
Hoa lá cười đằm thắm ánh mắt em
Qua binh lửa trời xanh hiền đến lạ
Sen thắm đợi người…
Xa có nhớ quê thương?
Đâu dáng cha xưa một thời oanh liệt
Sao vàng bay
Ngọn giáo trỏ ngang trời
Quân thực dân hùng mạnh kia tan hết
Bia liệt sỹ trên đồì
Mây trắng lặng hồn tôi.
Sáu mươi năm
Đi tìm chi mải miết
Dưới mặt trời
Một chỗ đứng nhỏ nhoi
Mẹ ơi! ở nơi miền thương tiếc
Hiểu lòng con
Gió lay nhẹ cành cao
Thu lặng lẽ mơ màng trăng giát bạc
Đông chuyển dần sương trắng cánh rừng lau.
Cùng trang lứa bạn bè chung học
Giờ nơi đâu
Còn mất trên đời?
Trẻ con
Tưởng ta người xa lạ
Mắt trong veo,ông hỏi nhà ai?
Chiều thu nắng vương lòng
Lá reo
Hạnh phúc thấy bên đường
Cánh chim bay lưng trời
Mây tản về xa xôi
Nhưng ta đã về đây Thu ơi !
Có nhớ có quên
Không gian rung chuông chùa ngân chung chiêng
Dáng ai thấp thoáng
Một đời đầy biến động
Tri âm người hỡi có về không?

Hành Hương cuối mùa đông
             
Cưỡi tên lửa
Bay vọt lên vũ trụ 
Ngạo mạn ngắm Trái Đất mùa đông
Vũ tru mênh mông im lặng lạnh lùng
Lòng cô đơn ,
Không gian vô giới hạn.
Quá khứ  xa xăm
Vị lai huyễn hoặc
Chợt thấy yêu đời thực đến nao lòng,
Mùa đông vũ trụ đang thu liễm
Ta trở về mặt đất
Trở về thôi.
Xẹt ngang qua một thiên thạch hóa hơi
Tan biến mảnh đời lãng tử
Say lý thuyết
Làm cái gì cơ chứ ?
Khát thèm ánh lửa bếp nhà ta.
Chân bồi hồi hôn lối cỏ xanh mơ
Khói lam quấn ấm êm nhà của mẹ
Em đang cắm nêu , tay vin cành khế
Không cần đâu “cái túi ba gang”
Người hơn vàng, Tết đến nhớ về thăm…
Ngực em căng nồng nàn hương xuân
Anh ước thầm khi ở ngoài vũ trụ
Lời mắt sáng xanh một vì sao nhỏ
Nói rồi, ngoài đó có gì đâu…
Trẻ con chơi ríu rít dưới hàng cau
Ta may mắn Tết cũng từng vui thế
Bỗng chán ngấy phố phường hoa lệ
Quyết hành hương trở lại chốn sinh thành
Bạn ơi, hồn ta neo ở đó
Cánh cò nghiêng xuống lũy tre xanh.