Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thơ trong bản thảo của Lê Hoài Nguyên

Lê Hoài Nguyên
Thứ hai ngày 21 tháng 5 năm 2012 5:40 AM
 
NÓI VỚI CON

Chia sẻ với Thạch Quỳ tác giả bài Nhắn con viết năm 1980

Khi con thức dậy giữa đời thường
Vạt cỏ bây giờ đất sỏi trống trơn
Tiếng chim còn đâu mà con mê mải nữa
Bao thứ si mê đến lớp chậm giờ.
Bạch Tuyết chẳng còn thực cũng như mơ
Mọi cái mẹ đều lo hết thảy
Gánh đời nặng đòn gánh oằn sắp gãy
Tình thương khó đầy được bát cơm vơi.
Con biết rất nhiều chuyện lạ trên đời
Loài người đang chuẩn bị lên sao Hỏa
Mà bạo lực giăng đầy khắp ngả
Điêu làm cha lo lắng khôn nguôi.
Bố mẹ đã tin ở những tinh tú xa vời
Nay mới hiểu cần gì để sống
Bằng cả đôi tay nhúng vào rãnh cống
Đau đớn sao khi chấp nhận cuộc đời.
Có nhiều điều cao xa nay đã khôi hài
Thời gian còn kỳ lạ hơn thế nữa
Cả đến một ngày mặt trời thôi bốc lửa
Con người vẫn biết thế nào để tồn tại nghe con
Kỷ nguyên các con không còn ràng buộc bởi những tín điều
Không ám ảnh bởi những tượng thần sáng chói
Chỉ nhịp đập trái tim là tiếng gọi
Cho các con làm chủ cuộc đời mình.
  
GA LI LÊ
 
Người ta không tin bởi người ta cảm thấy
Trái đất đứng yên
Còn mặt trời thì quay quanh trái đất
Và Cô Péc Nich
Bị ném lên giàn lửa.

Người ta không thấy khi người ta hoảng sợ
Nhìn chiếc kính viễn vọng chín trăm lần
Kinh sáng thế bỗng trở thành huyền hoặc
Và Ga Li Lê bị tống vào trong ngục.
Người ta giả bộ thờ ơ
Mặc Kẻ Dị Giáo kia thét lên sau song sắt
Nhưng mà nó vẫn quay!

Sau ba trăm năm mươi chín năm
Giáo hoàng mới phục hồi danh dự cho ông
Người phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ Khai Sáng.


 MẶT CHÓ

Những con chó bên đường
Ở nước nào cũng vậy
Chúng nhìn tôi thân thiện.

Mặt chúng thật dễ thương
Như những con chó của tôi
Bị bắt trộm trong những năm khốn khó.

Có lúc tôi nghĩ
Những kẻ đã ám hại bao người trung thực
Mặt còn đẹp hơn những mặt chó kia.

 
THƯƠNG THƯƠNG CHẾ LAN VIÊN

Thương cho người đang đói lòng
Biết là bánh vẽ thế mà vẫn phải ăn
Ăn rồi lại phải khen ngon
Không thì chết đói, chết cả nhà vợ con.
Chết rồi bản thảo mới đưa ra
Chết rồi chúng nó làm gì được ông
Thương thương cho cái lưng còng
Suốt đời bánh vẽ dằn lòng để ăn.
Nhưng anh đã dám viết rằng
Vì anh đã có nhiều người theo ăn
Đau đời biết bấy nhiêu năm
Vẫn còn hơn khối kẻ ăn mà ngậm tăm.
Bây giờ thế hệ chúng tôi
Thấy mùi bánh vẽ là quăng đi liền.
Thương thương Chế Lan Viên...

     2008
 

HỌA LẠI ANH DỤ
 

Lâu nay biển đầy. Bây giờ biển cạn...
Nhưng ở nơi kia biển lại đầy hơn.
Sông cạn, lại sắp sinh một dòng sông khác
Ruộng cạn, rồi sẽ có một mùa tươi xanh
Nghĩa tình cạn ư. Sẽ có một nghĩa tình.
Niềm tin cạn, đừng vội buồn vì cái đáng buồn.
Thượng đế cho ta một niềm tin khác.
Chỉ mong đừng bao giờ
Đánh mất niềm tin.