Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hoa sen thơ Phùng Quán qua lời bình của Đường Văn

Đường Văn
Chủ nhật ngày 20 tháng 5 năm 2012 8:13 AM

HOA SEN
 
PHÙNG QUÁN

Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Mặc cho câu ca được cả nước lưu truyền
Và đời vẫn tin là ca ngợi phẩm chất của sen.
  Nhưng tôi không thể nào tin được
           Câu ca này gốc gác tự nhân dân
           Bởi câu ca sặc mùi phản trắc
           Của những phường bội nghĩa vong ân!
           Vốn con cái của giai cấp cùng khổ
           Chúng chòi lên cuộc đời quyền lực vàng son
           Nghĩ đến mẹ cha chúng xấu hổ
           Chúng mưu toan giấu che từ bỏ
           Nói xa gần chúng mượn chuyện sen
           … Nhị vàng bông trắng lá xanh
          Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
          Tất cả là trong cái chữ gần
          Chỉ một chữ mà ta thấu gan thấu ruột
          Những manh tâm bội nghĩa vong ân.
          Bùn với sen đâu phải chuyện gần?
          Chính là sen mọc lên từ trong đó
          Gốc của sen là thăm thẳm bùn đen
          Nhị vàng , bông trắng, lá xanh…
          Tất cả, tất cả, tất cả…!
           Là do bùn nuôi dưỡng
           Ngay cả hương thanh khiết ta đặt lên bàn thờ cúng
           Cũng là xương thịt của bùn tanh!
           Như nhân dân: Gian truân, thầm lặng, vô danh
          Đã sinh ra vĩ nhân, anh hùng, nghệ sỹ…
          Nhân danh bùn! Nhân danh sen!
          Tôi đề nghị: Đuổi câu phản trắc này khỏi kho báu dân gian!
    (Thơ Phùng Quán, NXB Văn học, 2003;  tr.  174 – 175)
                                                      
       LỜI BÌNH CỦA ĐƯỜNG VĂN
           Mặc dù lúc nào cũng hết sức kính ngưỡng, cảm phục nhân cách, bản lĩnh và tài thơ của cố lão thi nhân Phùng Quán (1932 – 1995), nhưng tôi không sao có thể đồng cảm với ông khi đọc bài Hoa sen. Mạo muội viết những dòng dưới đây, trước, kính mong hồn linh tác giả Lời mẹ dặn, Tuổi thơ dữ dội, cho 2 chữ đại xá!, sau, muốn chia sẻ với bạn đọc xa gần, nhất là với những bạn đọc hiểu và yêu Phùng Quán hơn tôi, mong được nghe những lời chỉ giáo.
              Tôi sẽ không bàn về nghệ thuật bài thơ. Vì theo tôi, Hoa sen, cũng như nhiều bài thơ trữ tình công dân, trữ tình chính trị khác của Phùng Quán, đều giống nhau ở một điểm: đó là cách nói thẳng căng, trực tiếp. Ngôn từ thơ rung lên lanh lảnh, dồn dập, ào ạt hòa với ngôn từ văn chính luận, hùng biện, thuyết phục, dứt khoát, quả quyết, đầy tự tin, xác tín, tập trung nêu và giải quyết một vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa, nhân sinh nào đấy khiến ông bức xúc, day dứt. Cái hay và giá trị của những bài thơ kiểu này chủ yếu là ở tư tưởng, là cảm hứng luận chiến, phản biện, là cách hiểu khác, mới với số đông, là lập luận đanh thép, luận chứng kín kẽ, là đề nghị thẳng băng và triệt để, mạnh mẽ…  Nhiều bài thơ hay của Phùng Quán găm sâu lâu bền trong trí nhớ của người đọc mấy chục năm nay không phải nhờ ở tứ thơ uyên uẩn, lời thơ tao nhã, hình ảnh thơ đa nghĩa đa tầng, cô đúc, nhạc thơ réo rắt … mà chủ yếu nhờ ở nội dung tư tưởng đúng đắn và cảm hứng chính luận nồng nhiệt, hết mình như đã nói trên.
               Nhưng với Hoa sen thì sao?
  Đọc kỹ, tôi cho rằng, ở đây, Phùng Quán đã hiểu không đúng bản chất tư tưởng bài ca dao cũng như tư tưởng và tính cách của tác giả của nó. Xuất phát từ quan niệm giai cấp xã hội rất cực đoan và có phần bảo thủ, dung tục để phân tích tác phẩm, đánh giá thiên lệch tác giả và kết án ông ta (giả định) là kẻ vong ân bội nghĩa, phản trắc, xảo quyệt, tráo trở, tinh vi mượn sen nói chuyện người… thật xấu xa, đáng căm ghét, ghê tởm! Nhà thơ không nói suông mà đã rất có ý thức căn cứ, phân tích, bám sát văn bản. Ông cho rằng chỉ 1 từ gần cũng đủ lột trần tất cả mánh khóe bịp bợm, đểu cáng của tác giả bài thơ – ca dao. Theo Phùng Quán hiểu: Không phải là gần mà phải là từ trong… mà ra, được sinh ra, nuôi dưỡng từ trong… mới đúng! Cuối cùng, ông nhân danh bùn, nhân danh sen, đề nghị kiên quyết đuổi câu phản trắc – 2 câu cuối bài ca dao ra khỏi kho báu văn học dân gian Việt Nam! (Đuổi (cắt bỏ) 2 câu cuối, lại là câu chốt, hay nhất thì 2 câu còn lại sẽ thành dở dang, lửng lơ, phỏng còn có ý nghĩa gì!!! khác chi đuổi cả bài!)
  Bản luận tội thật đanh thép, dữ dội, chứng, lý đầy đủ. Tiếc thay, bài thơ không biết nói, nên không thể thanh minh, đành im lặng cúi đầu nhận tội! Còn tác giả bài thơ – ca dao xấu số, (nếu khởi đầu là một cá nhân thì chắc ông cũng đã khuất núi từ lâu!). Nhưng nếu ông còn sống, có mời luật sư giỏi chăng nữa, cũng khó mà cãi nổi công tố viên – nhà thơ Phùng Quán, với bản luận tội chém đinh chặt sắt khủng khiếp ấy!
         Thế mà, bây giờ kẻ hậu sinh này lại dám thử liều mình như chẳng có, đóng vai luật sư còm, biện hộ nỗi oan Thị Kính của bài thơ, ngõ hầu trả lại sự trong sáng như sen trong tâm tình và tư tưởng của người sáng tác áng thơ - ca dao tuyệt vời ấy.
  Trước đây nhiều năm, nhà thơ Huy Cận, PGS. Hoàng Tiến Tựu (cả hai đều đã thành người thiên cổ!) đã có những bài bình hay, tinh tế và sâu sắc về bài thơ – ca dao này (Xin đọc: Bình giảng ca dao; Hoàng Tiến Tựu, NXB GD, 1990). Ý kiến hai ông có những điểm khác nhau nhưng tựu trung đều thống nhất đây là một trong những bài thơ – ca dao Việt Nam rất hay và rất đẹp; không chỉ ca ngợi vẻ đẹp và phẩm chất của cây sen trong đầm mà còn ca ngợi vẻ đẹp và phẩm chất trong sạch, cao quý của con người Việt Nam, nhân dân Việt Nam, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Về vấn đề tác giả đầu tiên của bài thơ – ca dao này, theo Huy Cận, có thể là sáng tác của một nhà nho nghèo, thất thế, vô danh nào đó, mượn cây sen để tỏ lòng, tỏ chí mình. Sau đó bài thơ nhanh chóng được nhân dân đương thời và các đời sau tiếp nhận, bổ sung vào kho tàng ca dao phong phú và lưu truyền trong dân gian. Nhà nghiên cứu VHDGVN Hoàng Tiến Tựu cũng đồng tình với phán đoán ấy. Những năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam Bộ, nhà thơ Bảo Định Giang dựa vào ý bài thơ – ca dao này để viết bài thơ mới ca ngợi  bông sen Đồng Tháp Mười - Nam Bộ, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có 2 câu cũng đã nhanh chóng trở thành ca dao mới được nhân dân miền Nam và nhân dân cả nước truyền tụng:
Tháp Mười đẹp nhứt (nhất) bông (hoa) sen
Nước Nam đẹp nhứt (nhất) có tên Bác (Cụ) Hồ.
          Bài ca dao cổ Sen trong đầm đẹp ý, đẹp tình, đẹp lời, giản dị, thanh cao mà sâu lắng. Đọc bài ca dao, thấy hoa sen thật xứng đáng được đề cử vinh danh bầu chọn là quốc hoa của nước ta. Và người sáng tác ra nó, chính là nhân dân Việt Nam cần cù, dũng cảm, đầy bản lĩnh, đẹp, trong sáng, dịu dàng, lành tươi,…. như sen.
               Vậy, nhưng không hiểu vì sao Phùng Quán đã suy diễn, khái quát, áp đặt và kết án bài thơ – ca dao cùng tác giả của nó một cách cực đoan, chủ quan, thiên lệch và sai lầm? Nguyên do cốt lõi, theo Phùng Quán tìm thấy, chính ở từ gần trong câu cuối. Nhưng từ gần trong bài ca dao chỉ được Phùng Quán cắt nghĩa đơn giản, phiến diện theo nghĩa đen trực tiếp để làm cơ sở luận tội bài thơ - ca dao và người viết. Thực ra, từ gần cần được hiểu theo những lớp nghĩa khác nhau: 1. Nghĩa đen: khoảng cách giữa hoa sen và mặt bùn, đáy bùn (0, 50 – 1, 00 m). 2. Nghĩa bóng: Từ bùn sinh ra, từ bùn nuôi lớn, nở hoa… 3. Nghĩa rộng: Sự biến đổi thoát thai, hoán cốt đổi hồn từ tanh thối của bùn nhơ thành hoa sen thơm ngát, tinh khiết. Kết cấu câu: Gần … mà chẳng: Hoàn toàn không mang hàm nghĩa thái độ tình cảm: vô ơn, bất nghĩa, phản trắc, phản bội mà chỉ biểu hiện quy luật chuyển hóa kỳ diệu của đời sống 1 loài thực vật, bản lĩnh sống kiên định, kiên cường, mãnh liệt, cao quý của con người Việt Nam trong mọi hoàn cảnh bất đắc dĩ, thối tha, bẩn thỉu…Đó chính là tư tưởng, tình cảm, lẽ sống, quan niệm sống của nhân dân, dân tộc Việt Nam trong trường kỳ lịch sử, trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
         Rõ ràng là như thế, hiển nhiên như vậy, sao tác giả Vượt Côn Đảo lại có thể cho là  sự phản bội, phản trắc, bội nghĩa vong ơn, quên gốc, qua sông phụ sóng… của những kẻ vô danh tiểu tốt nào đó vốn là con cái giai cấp cùng khổ, chòi lên tầng lớp quyền lực vàng son và lập tức cảm thấy xấu hổ, cố giấu che, từ bỏ nguồn cội cha mẹ khổ nghèo của mình!... bằng cách mượn chuyện sen!
   Ấy, chỉ bởi  cách hiểu hạn hẹp và cứng nhắc về  từ gần?! Rồi tất nhiên khái quát tất cả, tất cả…càng đúng lại càng sai!
                Từ đó, tôi nghĩ rằng, không có lý gì để kêu gọi loại câu ca, bài ca hoàn toàn trong sáng, vô tội đó; không thể đuổi và không bao giờ có thể đuổi được câu phản trắc và cả bài ca dao ra khỏi kho tàng văn học dân gian dân tộc Việt. Vì lẽ đơn giản, mọi người đọc Việt Nam hôm nay và mai sau sẽ không bao giờ tán thành ý kiến lạ lùng, kỳ quái, đó. Nhân danh bùn, nhân danh sen, chỉ là 1 cách nói đại ngôn, nhằm nhấn mạnh chủ thể hành động, thực ra Phùng Quán muốn nhân danh chính ông – như người phát hiện chân lý mới duy nhất đúng!!! Tiếc thay, nhiệt tình công dân của ông lúc nào cũng muốn phun trào như dung nham núi lửa nhưng cách nhìn nhận, đánh giá dẫn tới đề nghị của nhà thơ, ở đây, lại hết sức sai lầm, cực đoan, nghiệt ngã và phiến diện. Ông càng cao giọng thống thiết bao nhiêu, thì lần này, chỉ khiến người đọc càng ngạc nhiên và buồn cười về thiên kiến gàn dở của tác giả Trăng hoàng cung… bấy nhiêu! Sẽ chẳng khi nào và chẳng có ai tin theo lời lời đề nghị trái ngược lòng người ấy của Phùng Quán! Và bài ca dao tuyệt vời Trong đầm gì đẹp bằng sen đã, đang và sẽ mãi mãi sáng ngời như một vì sao lấp lánh giữa đồng sao ca dao dân gian Việt Nam./.
                                                                                                                       
                                                                                                          Trèm, đêm  2 – 3 - 5 – 2012. ĐV

*  Phản hồi của anh khờ Nguyễn Thể: (từ Nhật Tảo, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội, 4 – 5 – 2012):
 Bài viết rất hiếm bây giờ. Người ta thường nói: dậu đổ bìm leo và ngươi ta lại nói: khi lên, trờì cũng phải chiều. Chính vì lẽ đó không ai dám chê Người khổng lồ là bé nhở. Không ai dám khen Ngườì ăn xin là lớn lao?!  Đã có thời người ta khen nức nở những câu thơ:
              Hỏi anh vui thú đời chi?
              Anh rằng vui thú đời đi chăn bò
              Cách mạng cần,việc nhở việc to
              Đánh Mỹ, nuôi bò, việc nào cũng quý!
            
 Đại diện cho những người bé nhỏ cảm ơn tác giả!
• Và của Nguyễn Hiếu (8 – 5 – 2012, từ Nha Trang):
  Bài bình thơ Phùng Quán hay, có phát hiện, bằng giọng văn kiên quyết, phẫn nộ được giấu khá kĩ dưới sự bình tĩnh của chuyên môn. Hay nhất là vạch ra được sự cố chấp và có vẻ hơi tiểu nhân của Phùng quán khi nói về một câu ca dao dân gian toàn bích. Tôi cũng hơi lạ sao PQ lại có lúc lẩm cẩm như thế? Cám ơn ĐV vì tôi chưa đọc bài thơ này. Nhờ bạn mà biết thôi! Hay PQ dốt, hay PQ cố chấp… để rồi chửi mèo quèo chó? Tôi không hiểu!?
GÓP LỜI BÌNH CỦA ĐƯỜNG VĂN
VỀ  BÀI THƠ HOA SEN CỦA  PHÙNG QUÁN
 
Có câu danh ngôn: “Vĩ nhân là kẻ sinh đúng thời, chết đúng lúc!”. Chí lí! Có những nhà văn, nhà thơ lưu danh hậu thế chỉ với một tác phẩm duy nhất và cũng có những người viết cả đống sách cao quá đầu mình nhưng vẫn chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt! Đó là cái mà tiền nhân dạy rằng: “Mệnh tại thiên và mệnh cũng tại nhân”, trong đó, có lẽ cái “tại nhân” mang tính quyết định. Phùng Quán lừng danh với “Vượt Côn Đảo”, “Lời mẹ dặn” khi còn rất trẻ, nhưng lại “chết thảm” với “Hoa sen” khi đã về già. Đôi khi lần mần đọc một số tác phẩm kiểu “xác chết vĩ nhân” như “Hoa sen” của Phùng Quán, tôi trộm nghĩ một cách xúc phạm rằng: “Giá như, vâng, giá như sau tác phẩm ấy, vì một lí do nào đó mà họ đột tử thì họ sẽ là vĩ nhân thật trọn vẹn!”. Tiếc thay, họ lại không có cái may mắn được “chết đúng lúc”! Mới hay, đối với những người sáng tạo nghệ thuật (con người kép: công dân - nghệ sĩ), sống lâu, sống dai mà không thể vượt qua được chính mình thì đúng là sống… dại! Và một khi “con người nghệ sĩ” đã chết thì “con người công dân” cũng đột nhiên mất giá!
Trở lại bài “Hoa sen” của Phùng Quán và lời bình “đầy tính chiến đấu” của Đường Văn. Có thể nói trong bài bình của Đường Văn, đoạn từ “Vậy, nhưng không hiểu vì sao Phùng Quán đã suy diễn, khái quát…” đến “Từ đó, tôi nghĩ rằng, không có lí do gì để kêu gọi loại câu ca, bài ca hoàn toàn trong sáng… ra khỏi kho tàng văn học dân gian dân tộc Việt” là đoạn hay và xác đáng. Đường Văn tranh luận trên văn bản nghệ thuật (bài thơ PQ) bằng những lí giải nghệ thuật. Nói cách khác, với đoạn văn này Đường Văn đã “khai tử” con người nghệ sĩ với thi phẩm “Hoa sen” của Phùng Quán.
Còn đoạn từ “Rõ ràng là như thế…” cho đến hết là đoạn hừng hực tính chiến đấu với thái độ dứt khoát, quyết liệt, không khoan nhượng; nhưng tôi lại cảm thấy có điều gì đó chưa ổn!
Trước hết, ở đoạn này, Đường Văn có vẻ thoát li văn bản nghệ thuật để lên án con người công dân của Phùng Quán là “đại ngôn”, “gàn dở” và “kì quái”. Tôi nghĩ, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã rất sòng phẳng khi tuyên bố viết các tiểu thuyết ba xu kiểu như “Tiểu Long Nữ” chỉ để kiếm tiền, tức là ông tuyên bố từ bỏ con người nghệ sĩ, chỉ làm con người công dân kiếm sống như mọi công dân khác. Còn Phùng Quán thì không tuyên bố gì khi viết “Hoa sen”. Như vậy, ông vẫn sáng tạo nó với tư cách con người nghệ sĩ. Mà một trong những phẩm chất của người nghệ sĩ là sự hoài nghi. Vậy, Phùng Quán hoài nghi điều gì ở bài ca dao nổi tiếng kia? Hoài nghi rằng, trên đời này ai ai cũng “gần bùn” cả (ai ai cũng có phần “con” thối tha bẩn thỉu và phần “người” thanh tao cao cả), nhưng số kẻ “mà chẳng hôi tanh mùi bùn” thì quá ít, quá hiếm. Tuy nhiên, dù ít hoặc hiếm thì vẫn có, chẳng hạn như hoa sen đấy thôi! Thế là Phùng Quán loay hoay tìm cách lí giải bản chất của hoa sen bằng cách “bẻ cổ” hình tượng hoa sen sang một hướng khác, hoàn toàn trái ngược với cách cảm hiểu của tuyệt đại đa số người đọc đối với bài ca dao này:
Mặc cho câu ca được cả nước lưu truyền
Và đời vẫn tin là ca ngợi phẩm chất của sen
Nhưng tôi không thể nào tin được
Câu ca này gốc gác tự nhân dân
Bởi câu ca sặc mùi phản trắc
Của những phường bội nghĩa vong ân!
Như vậy, Phùng Quán có cái đúng là luôn luôn hoài nghi (Nhưng tôi không thể nào tin được) cái gọi là “chân lí của đám đông” (Và đời vẫn tin là ca ngợi phẩm chất của sen), nhưng lại có cái sai khi lập luận để bảo vệ quyền được hoài nghi của mình. Từ sau đoạn này, con người nghệ sĩ của Phùng Quán có vẻ lúng túng, mất phương hướng, bởi ông muốn đạp đổ thần tượng, nhưng lại chưa đủ “tầm” và “tài” (“tâm” không liên quan gì ở đây) để làm nổi việc đó.
Tuy nhiên, sự “nổi loạn” của con người nghệ sĩ Phùng Quán cũng khiến tôi hơi bị giật mình! Giật mình và sau đó tiếc cho Phùng Quán. Giá như con người nghệ sĩ nơi ông bớt kiêu ngạo đi một chút để chưa vội công bố bài thơ này và tiếp tục nghiền ngẫm thêm cho thấu tình đạt lí. Âu cũng là một cái “dại” trong ức triệu cái dại mà người cầm bút thường vướng phải!

Thạch Bàn, Long Biên, 12 – 5 – 2012.