Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Trần Ngọc Ước

Trần Ngọc Ước
Thứ sáu ngày 18 tháng 5 năm 2012 4:21 PM
 
Đêm ngắn...!
 
“Thức lâu mới biết đêm dài”
Câu phương ngôn ấy lỗi thời cũng nên...?
Ngồi cân đo với bóng đêm
Nghĩa tình bằng mấy có tìm được đâu!
Đồng tiền giữa chốn lao xao
Mặt nào cũng phải, chiều nào cũng hay
Mang tình đặt giữa trả - vay
Mỏng manh như hạt cỏ may vướng quần.
Mang lòng đặt giữa tình thân
Tình cha càng đậm, nghĩa con càng mờ
Trái tim đặt giữa câu  thơ
Càng sâu sắc lắm, ngẩn ngơ càng nhiều
Giọt sường lạnh buốt đỉnh đầu
Bất ngờ chiếc lá gieo sầu vào đêm
sao mai chênh chếch bên thềm
Giật mình... lanh lảnh tiếng chim hót rồi
Một đêm chỉ bấy nhiêu thôi
Chẳng hơn một tiếng thở dài là bao.../.
 
CÁI BẮT TAY
Đón lãnh đạo đến nghe thơ
Bẽ bàng nhận cái hờ hờ bắt tay
Lỏng ra hay xiết chặt đây...?
Cả hai đều chẳng được hay về mình
Đành cười nửa miệng lặng thinh
Thôi thì cũng có chút tình thơm lây
Nhớ câu: “Vàngd đến thế này
Mà sao đê bạc vẫn đầy thế gian”*
Thig thầm đọc thấu tâm can.../.
Ghi chú: Trích câu thơ trong bài thơ “ Trong đồng cỏ hoe vàng” của nhà thơ Trần Nhuận Minh.
 
ÔNG BÁN TƯỢNG ĐẤT
Xếp đầy lồ toàn tượng đất
Ông đi rao bán khắp nơi
Người chon về pho Đức phật
Người mua cả Tướng nhà giời
Họ đặt vào nơi trang trọng
Thắp hương vái tới vái lui
Ông gom mấy đồng bạc lẻ
Để mua gạo đổ vào nồi
Nhiều đêm ông không ngủ được
Xắp xếp hàng hóa sáng mai
Xem xét lại từng tượng một
Nheo nheo đuôi mắt ông cười.../.
 
NHỚ BỜ ÂM BỤT
Nguyên do nào có gì đâu
Cái bờ râm bụt trước sau hai nhà
Ngày xưa cùng tự vạch ra
Định thành ranh giới gọi là ...thế thôi
Bên nhau chia ngọt sẻ bùi
Bát canh, củ sắn gọi mời qua đây
Đất trời nào đã đổi thay
Tưởng rằng cuộc sống đủ đầy ... Bình yên
Nào ngờ đất đổi thành tiền
Giải bở râm bụt tự nhiên bé dần
Đi xa về đứng tần ngần
Móng nhà hàng xóm lấn phần còn đâu
Lựa lời ướm hỏi một câu
Vạ chi đã trút lên đầu...Trời ơi!
Ai làm vật đổi sao rời...?
Nhớ bờ râm bụt ngấm lời mà đau.../.