Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Kẻ đáng sợ bây giờ là ai

Nguyễn Đoàn
Thứ ba ngày 15 tháng 5 năm 2012 9:59 PM
 
 Kỷ niệm 50 năm ra trường, chúng tôi như những con chim tung cánh bay khắp các phương trời, nay gắng gỏi quay về tổ ấm, mặt nhìn mặt, tay nắm tay, kể cho nhau bao chuyện vui buồn trải qua trong nửa thế kỷ phong ba bão táp.
 Buồn thì buồn nhất là chuyện thằng Nổ - không biết sợ. Nó có biệt danh này là do thủa học cấp 3 trường huyện, chúng tôi đi bộ cắt đường qua bãi tha ma lúc trời chập choạng tối để về nhà, ai cũng sợ, cứ phải đi thành nhóm ba, bốn đứa, nhưng thằng này thì không, tuyệt nhiên không, cứ thân một mình tưng tửng đi, trời còn sáng cũng vậy, trời tối cũng vậy, cả đêm hôm khuya khoắt cũng vậy. Ma quỷ đã không sợ, thánh thần nó cũng chẳng sợ. Một lần đi dã ngoại, tập thể lớp dọn cơm ra ăn, thiếu một cái bát. Nó bảo: Để tao lo, rồi phủi đít đứng dậy. Thoáng cái, nó về, tay cầm chiếc bát hương ăn trộm ở chùa, rửa sạch sẽ rồi xới cơm vào đó, ăn ngon lành. Đến cả cái chết nó cũng chẳng kinh. Đang chiến tranh bom đạn, mẹ nó có mỗi nó là con trai độc nhất, theo chính sách thì được miễn đi bộ đội, nhưng nó giấu mẹ viết đơn lên Huyện đội xin nhập ngũ. Mẹ nó ôm nó khóc, bảo: “con không sợ chết à?! Nó cười hề hề, bảo: “Đánh giặc mà bị chết thì cái chết đó có gì mà sợ”.
 Ấy thế mà bây giờ, gặp nó, ôm vai, vít cổ, mừng rỡ: “Nổ hả, thằng không biết sợ hả”, nó buồn thiu, bảo: “Đừng gọi tao là thằng không biết sợ nữa. Ma quỷ, thánh thần không sợ, cái chết cũng không sợ, bây giờ cuối cuộc đời phong trần này tao lại đâm sợ hai đứa con trai, cứ mỗi khi nhìn thấy chúng là phát run phát rét. Chúng mày bảo sao mà không sợ được khi cả hai đứa đều đổ đốn nghiện ma túy, trong nhà nhòm ngó có cái gì là chúng mang cái đó đi bán để lấy tiền mua thuốc hút hít. Đến khi chúng làm cho nhà tao khánh kiệt, chẳng còn gì đáng để bán nữa thì chúng đi ăn cắp của làng xóm. Cứ nhìn thấy chúng là tao rùng cả mình khi nghĩ đến hôm nay hoặc ngày mai, dân làng lại có người đến chửi và bắt đền những thứ của nả hai đứa chôm chỉa của họ. Chỉ khi nào hai đứa chết đi, tao mới hết sợ”.
 Nghe nó nói, lòng chúng tôi sót xa: Thôi, đừng buồn mà ốm, Nổ ạ. Thời buổi này, đâu phải chỉ có ông sợ con cái, mà ối ông bố bà mẹ can trường, đói cơm rét áo chẳng sợ, thiên tai địch họa chẳng sợ, mà cũng sợ con cái đấy, còn sợ hơn ông nữa kia. Vừa rồi, báo đăng có thằng con thấy mẹ không cho nó nhiều tiền để ăn chơi bằng chúng bạn, nhằm đúng ngày 8 tháng 3 đã lên mạng gọi mẹ là mày, chửi mẹ là con điếm. Ông bảo thằng con như vậy, có đáng sợ không?! Lại có thằng con tống tiền bố mẹ bằng cách tự viết giấy vay nợ 200 triệu đồng, đưa cho mấy thằng bạn giả là chủ nợ đến nhà dọa bố mẹ đưa tiền, nếu không chúng sẽ chặt chân, chặt tay, giết con họ. Cũng lại có thằng con nuôi chim trong lồng chơi, thấy mẹ để sổng mất chim đã lao vào vừa chửi vừa túm tóc mẹ, dùng điếu cầy quật mẹ gẫy tay, chân và đầu rách tứa máu. Quá thể hơn nữa, có thằng con xin bố mẹ sáu mâm cỗ cưới, bố mẹ chỉ có khả năng cho ba mâm, hắn liền tuyên bố: “Nếu thế thì chẳng có gì để nói”  rồi cầm dao nhằm thẳng đầu bố chém liên tiếp nhiều nhát, lại quay ra chém thẳng vào gáy mẹ một nhát chí tử. Khiếp!
 Nghe vậy, thằng Nổ bảo: “Ghét chúng mày chỉ giỏi bịa chuyện để an ủi tao”. Chúng tôi bảo: “ Những chuyện chúng tớ vừa kể cho cậu nghe thật trăm phần trăm đấy. Báo chí họ đăng đầy”. Nó bảo: “Thế a. Thật thế à. Hóa ra trong cái xã hội này nhiều người cũng đồng cảnh với tao sao sao?! Hu hu …”
Thấy nó thế mà buồn, buồn tê tái.

Nguyễn Đoàn