Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ Nguyễn Nhựt Hùng

Nguyễn Nhựt Hùng
Thứ năm ngày 17 tháng 5 năm 2012 10:25 AM

CÂU HÁT CỦA BIỂN

Ngày biển hát ken dầy mắt gió
những đọt sóng không tuổi trào tôi
bơi trong mùa nếp nhăn gấp khúc
Giọt mồ hôi vừa qua đời
cha gánh biển vai xương
lời hò lơi nửa vời chầm chậm
biển ru theo đại dương âm ỉ buồn ngẹn đắng
Mẹ loay hoay với nhánh ổi sẻ
trái cằn rạn như chuyến đời khô
chiếc lá bầu cuối cùng trong vườn vừa chớm rụng
Chiều làm nhánh cỏ may
trôi đi buồn vui đầy ráng nắng
giấc mơ ủ rám chân trời
Biển vẫn hát về những chuyến di hành của tôi
chạm nấc ngày tháng
giật mình vết chai tay cha và giọng khàn của mẹ
ám ảnh tôi mùa tàn tím tía
nơi câu hát rạc rời
(05.05.2012)
 
SÀI GÒN THÁNG TƯ

Nắng cài áo tràn tia ngày bung cúc
Ngực tháng Tư thở lòng hẻm rung mùa
Tôi mua chuyến xích lô vào tim phố
Chiếc đồng hồ mang bộ mặt già nua
Sài Gòn cháy đỏ lừ trên tóc phượng
Tiếng rao xanh qua môi nẻ tuổi chiều
Ngày đi lạc quẩn vào câu trả giá
Quán cóc gầy nheo đôi mắt đăm chiêu
Du ca nở lời đàn rơi kẽ lá
Giọt guitar thụ phấn giữa thị thành
Những nỗi nhớ về theo và hợp mặt
Nhịp chân tuềnh vào hè phố lanh canh
Tôi trôi giữa guồng xe vòng ám bụi
Sài Gòn dâng dập dập thở ồn ào
Thương góc nhỏ ngày ngày mơ tắm sáng
Dẫu mạch đời như khúc hát chênh chao.
(18.04.2012)
 
VIẾT CHO TUỔI THƠ

Trên những ụ kí ức bay lên mỏng khói
nắng nhòe mắt lá
cha dẫn tôi đi
con đường xốp nâu toàn vỏ cây rào rạo rào rạo mối cắn
nụ cười cha rơi vào khe suối tỏa trong
Chân trời mỏng như sợi len
cuốn vào mây bời bời ngát ngát
mẹ ngồi tết những cọng dừa rỗng
bầy châu chấu nhảy ra từ tay mẹ tròn xoe mắt nhìn tôi
ấu thơ tôi tanh tách màu xanh rất thơm
Ngôi nhà so le luôn ngập đầy ánh sáng
tiếng cười chảy tràn
Khi những điều trôi qua mặc niệm và phủ bụi
tôi vẫn để dành tinh tươm
câu chuyện tuổi thơ, về mẹ, về cha
ngày ngày bay lên mặc thời gian chông chênh
cánh diều tôi uống đầy đầy gió
Khi tôi nghĩ về những điều tưởng như là rất nhỏ
mới biết mình trôi vào những khoảng rộng mênh mông.
(30.03.2012)
 
TRONG VƯỜN KÍ ỨC

Đi rảnh rỗi trong những vườn kí ức
Chạm tháng năm quá khứ đã ngủ khì
Chiếc lá cũ có hình tôi xanh vắt
Hay giả vờ nhắm mắt tôi bước đi
Con ốc nhỏ ngập mình trong ánh sáng
Mặc chiếc râu tiềm thức khoắn vào bùn
Nơi đổ nát tôi biết mình vẫn sống
Những hạt mầm vẫn nảy nở ung dung
Vườn hơi lạ dẫu ngày nay vẫn thế
Nấm trắng loang tôi bản ngã nhạt nhòa
Đây đó rụng rơi một vài quả héo
Thì cuộc đời đôi lúc cũng ba hoa
Màu gió chảy trên bụi ngày hoen ố
Cởi hai mươi tôi tắm mát lọt lòng
Hiện thực đắng qua bờ giọt nước mắt
Nhân loại cuồng như một trận xóc hông
Tôi chôn vội tiếng thời gian vừa xả
Nghe nhau mình dưới lòng đất oe oe
Tôi tráo trở giấu một vài kí ức
Rãnh rỗi tôi lại có cớ khóc nhè.
(24.04.201