Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Thư nhờ bác Trannhuong.com đăng giúp

Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi
Thứ năm ngày 17 tháng 5 năm 2012 4:44 PM
TNc: Khổ thân cho mấy anh VNS chúng mình, người ta chơi hàng ngàn tỷ chả sao, đây có mấy trăm triệu mà vướng vào lao lý. Có thể nói hầu hết các cơ quan đều phải biến báo mới hoạt động được, chứ theo quy định thì móm. Tỷ dụ như họp 1 buổi được 50 ngàn thì ghi thành 2 buổi để anh em có 100 ngàn..Các lớp tập huấn chính trị cũng thế, chả nhẽ trả giảng viên 200 ngàn/buổi thì phải ghi giảng 2 buổi để có 400 ngàn trả giảng viên.Vân vân và vân vân..

          Chiều nay 16/5, tôi nhận được điện thoại của Nhà văn Đức Hậu: “Chú đọc mạng Lê Thiếu Nhơn chưa? Có bài viế về vụ bê bối Hội văn nghệ Thái Bình, ai đó viết ghê quá. Đau đớn quá!...” Tối, lúc gần 22h, Nhà thơ Nguyễn Anh Quốc lại alô than van, cũng về nội dung bài viết này. Và anh Quốc còn giục giã: “Ông nên tiếng đi. Không thể vì việc của một cơ quan Hội, ai làm người nấy chịu, lại đi xúc phạm đến nhân dân, đến anh em văn nghệ sỹ toàn tỉnh như thế được…” (trích nguyên văn).
         
Bài được đăng trên LÊ THIẾU NHƠN, có tên là “Chủ tịch Hội văn nghệ Thái Bình bị khởi tố”. Nội dung bài viết về vụ việc, công an Thái Bình ra quyết định: “Khởi tố ông Trịnh Trung Thông vì hai tội danh “Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Làm trái các qui định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Hậu quả “nghiêm trọng” ở đây là, ông Chủ tịch Hội đã làm thất thoát trên 400 triệu. Sai lầm đó đúng là “nghiêm trọng”, song cũng đúng là tác giả bài viết, ghi tắt bút danh là “PV”, cũng không nên mượn lời ca từ của một ca khúc nổi tiếng, bài Nắng ấm quê hương, ca ngợi con người, mảnh đất quê lúa Thái Bình để gieo thành lời ta thán nặng nề, cay đắng: “Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất mà lắm nỗi nhiêu khê! Thái Bình tự bao giờ, mà nơi thơ nơi nhạc, dơ bẩn vẫn sinh sôi… Thái Bình ơi, sao mà ghê đến thế!!!”.
          Cũng trong thời gian này, Nhà văn Trần Văn Thước hằng ngày  thường than thở với tôi và anh tỏ ước mong tìm cách nào làm nhẹ tội cho bác Thông. “Khai trừ, cách chức gì cũng được, miễn là tránh được việc ra toà…”. Tôi và anh Thước đặt ra các tình huống, cách xử lý nhưng xem ra ít hy vọng hữu hiệu lắm. “Sự đã rồi, đạn bắn ra khỏi nòng rồi, vô cùng khó ngăn đỡ lại…”
          Điều ước mong của Nhà văn Trần Văn Thước, lời than trách của Nhà văn Đức Hậu, Nhà thơ Nguyễn Anh Quốc đều hợp tình hợp lý. Tôi viết mấy dòng góp lời mong sao “sự kiện văn nghệ” này nhanh chóng được giải quyết, và rất mong cách tiếp cận, bình xét vấn đề của anh em văn nghệ sỹ, cùng những ai yêu văn nghệ sao cho nhẹ nhàng hơn, nhân ái hơn.
  ĐTK