Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ về Gia Lai

Trần Xuân An
Thứ bẩy ngày 12 tháng 5 năm 2012 3:10 PM
 
TỪ TÂY NGUYÊN
GỬI ĐỒNG BẰNG CỪU LONG
tưới xuống, đặt vào bầu rỗng ngát
cuộn tròn, trong lóng trúc, óng ngời
gửi Pô Kô, thơ thơm rượu núi
gửi Bla, thơ đọng sương trời
đã sông Đà, Đồng Nai, khắp nước
giờ đây, góp sáng với Sê San
Yaly, bậc thang phát điện
xuôi Mê Kông, Tiền Giang, Hậu Giang
chiếc bầu, ống trúc đều về biển
dù sương dù rượu cứ say đời
thơ sẽ mưa về hồ Phố Núi
trăm rộng thu vào mỗi nhỏ nhoi
nhưng đó là đùa và nói dóc
thơ in sách báo, mạng trên không
có bưu cùng điện Sê San chuyển
từ Tây Nguyên về toả Cửu Long.
Pleiku – Kon Tum – TP.HCM.,
4 & 5 HB12
TXA.

Ở CỬA KHẨU LỆ THANH

xe qua mốc biên giới kia
nhấp ngụm bia Cam-pu-chia, đậm đà
lần đầu trong nước, bước ra
nên say say chút ngà ngà đây nghe!
thấy am thiên dưới nắng hè
giống chùa thân mật Khmer Sài Gòn
xin gần, bấm máy ảnh con
lại quanh hai thớt bàn tròn, nâng li
đất bên nước bạn khác chi
thử nghe hoa trái có gì lạ hơn
nâng cao đĩa, ghé môi hôn
gốm ghi chữ phạn thương hồn trang kinh
hít hương trời – đất vào mình
chia tay, tay chắp lặng thinh, vẫy chào
Đức Cơ mình ở hướng nào
nửa giờ “xuất cảnh”, nao nao, lại về!
Đức Cơ, Gia Lai, 24-4 HB12
TP.HCM., 5 HB12
TXA.
 
MÙA VE, GẦN VÀ XA

ở Sài Gòn vắng thiên nhiên
trầm kha nỗi nhớ quê nhà
có người lặn lội ngót ngàn cây số
quần áo cũ nhàu, duy máy ghi âm rất rõ
về thâu mùa Huế đang hè –
râm ran tiếng ve
và nhịp tim mình, bổi hổi
mẩu kí ức ấy trôi về
tuổi học trò sôi nổi
trôi về cả những tháng à ơi sơ sinh
trong khoảnh khắc gần trưa, vàng nắng chung chiêng
từ năm nào, ngang qua Rừng chùa Gò Dưa
thanh thoát chuông ngân, vọng sâu nhịp mõ
Rừng chùa Gò Dưa
bắt chợt nhạc ve bổng trầm, thi thoảng chao đưa
nắng bừng tươi, rợp gió
muốn reo lên, cùng đôi mắt ngó nghiêng
thành phố Hồ Chí Minh, thêm vạn cột đèn xanh đỏ
chưa mất hẳn thiên nhiên!
dăm băng đĩa nhạc ve với nỗi nhớ
nỗi nhớ kinh niên
không phải tay người trong chuyện kể kia
chính đất trời mở ra trên Phố Núi
ven hồ Đức An – Diên Hồng
bên cây đa thẫm lá ngước trông
bên mái đầu suy tư liễu cúi
bên cư dân Pleiku
sớm chiều luyện chân không mỏi
bên dăm du khách
lắng chìm trong âm thanh Phố Núi mùa hè
suốt đời thương nhớ tiếng ve
trưa Phố Núi, hướng về hai quê
Huế quê sinh, thành phố Hồ Chí Minh, quê ở
người trong mẩu chuyện kia, tôi bỗng nhớ
và với Pleiku, Diên Hồng bừng thức âm thanh mùa hè
nỗi bệnh thiếu thiên nhiên kia
kể cho hồ Đức An – Diên Hồng nghe
khi trong quán Hạ Vàng
nhâm nhi tách cà phê đen quánh
anh em tứ xứ ngồi bên cạnh
không quên âm sắc mỗi quê nhà
trong tiếng ve, gần và xa.
Pleiku, tháng 4 – TP.HCM., 08 – 5 HB12
TXA.
 
NHỮNG TẦM MẮT CỦA TÔI Ở GIA LAI

với tầm mắt sớm mai
mái Trường Sơn tây, mái Trường Sơn đông
đèo Mang Yang, cổng trời – Ngọc Linh, đỉnh nóc
dáng Nam Á
không ngẫu nhiên trên trống đồng
càng thấm hiểu khi đứng trước nhà rông
khi nhìn sông Đắk Bla
ngược chiều, đổ dốc
khi trông sông Ba
xuôi về biển cả mênh mông
với tầm mắt ban trưa
nhà rông có phải thuyền buồm không?
giữa đại ngàn
thung lũng núi đồi như cuộn sóng
bão táp xa xưa
hẳn dừng lại trước tiếng chiêng cồng
chạm Mang Yang, bão trượt lên trời, thành hư không
chẳng tình cờ
ngôi đình người Kinh thấp đi và mở rộng
vì bão thông thống miền xuôi – bờ biển, ruộng đồng
với tầm mắt buổi chiều
đứng lặng trước Đền Hùng
mang dáng dấp nhà rông
nhà rông xây bằng chất liệu đình làng, gạch vữa
nữ thần mặt trời, kiếm cung vàng thắm sắc đồng
sắc thắm mười tám đời Văn Lang
đúc đồng giáp khố, tên nõ thần công
từ một góc Đồng Xanh cao nguyên
bạt ngàn hương lúa
đất nước chan hoà, tự chiều sâu tấm lòng
với tầm mắt nửa khuya
tôi lại nhìn
bằng tầm thấp hạt sương, sớm mai trong
bằng tầm cao mặt trời
giữa trưa rực sáng
bằng tầm trung ngôi sao
chiều hôm hồng
và bên bờ hồ Đức An, đôi mắt chong
với ánh lửa thơ ca, tôi nhìn vào tâm thức lắng
bằng tia nhìn của xưa sau ước mong.

Pleiku, tháng 4 – TP.HCM., 08-5 HB12
TXA.