Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Mãi mãi là mùa xuân

Nguyễn Long Khánh
Thứ sáu ngày 20 tháng 4 năm 2012 6:27 PM
Nhân triển lãm phòng tranh cá nhân lần thứ 3 của hoạ sĩ Quốc Thái (20/4/2012 tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền Hà Nội)


Một buổi chiều cuối năm 2011, tôi sang chơi với Quốc Thái gặp trận mưa dữ dội, ngồi với anh trong xưởng vẽ sau nhà giữa những bức tranh ngổn ngang, đứng, ngồi ẩn hiện dưới màu trời xám đục, giông gió, nước chảy ào ạt ngay con r•nh cạnh nhà… Một kỷ niệm thật khó quên.
Quốc Thái ngồi trầm tư mái tóc bạc rối bời, vầng trán cao hệt một nhà hiền triết đang trầm tư mặc tưởng, đôi mắt anh nheo nheo hóm hỉnh, cặp ria màu kẽm rung rinh với nụ cười hiền, suy tư, nhẫn nại… Quốc Thái giới thiệu cho tôi từng bức tranh trong những bức anh mới hoàn thành. Anh đ• gửi hồn mình vào sắc màu đậm, nóng, sắc, mạnh làm tôi bị lôi cuốn lạ: Kia là bức tranh vẽ Thu Loan cô kế toán ngân hàng Viettinbank đôi mắt mở to ngỡ ngàng ngồi bên lọ hoa hồng, cái nhìn của Loan và dáng ngồi mềm mại, duyên dáng làm tôi reo lên khe khẽ: “Đẹp quá ! Đấy là Loan phải không anh?”.
Quốc Thái gật đầu, anh bảo tôi cô bé hôm đến xem tranh mình đ• vòng tay đu lên cổ anh vì cảm động. Cũng dễ hiểu, được một hoạ sĩ ở tuổi Quốc Thái dành cho những nét vẽ ưu ái đó quả thật là hạnh phúc trời cho. Quốc Thái khoe tôi bức vẽ mà anh yêu thích nhiều năm: bức tranh “Người lính trở về”, một người lính đội mũ lưới, áo quần loang bụi đường xa trở về ,được người vợ trẻ đón anh bằng tình yêu nồng cháy r?ng ng?i trong đôi mắt, nụ cười hi v?ng bao năm tháng đợi chờ, thuỷ chung như nhất, v? hạnh phúc tròn đầy, viên m•n làm ta thấy lòng mình ấm lại. Tôi cười, bảo anh “Ngày xưa chị Kim đón anh về với nụ cười đôi mắt thế kia thì suốt đời anh quên sao được?”. Anh cười ngượng nghịu… vì ở nhiều bức tranh vẽ những người phụ nữ , tôi luôn bắt gặp những nét riêng của chị Kim vợ anh: bức thì ở nét thanh mảnh của chiếc cổ, bờ vai, bức thì ở mái tóc hay những ngón tay thon dịu dàng… Nhưng nhiều nhất là ở đôi mắt và nụ cười buồn sâu lắng mang vẻ bình yên của người bạn đời chung thuỷ, yêu thương đi bên anh suốt cuộc đời, là chỗ dựa để anh vững tay cầm bút vẽ làm nên sự nghiệp hội hoạ khiêm tốn đáng tự hào. Chuyện anh chị đến với nhau như một bài thơ đẹp đầy l•ng mạn: cô nhân viên kế toán Sở Điện hàng ngày được bố, một ông già nghiêm nghị lai đi làm. Chàng công an trẻ tuổi Quốc Thái đạp xe lẵng nhẵng bám theo lúc chị đi làm hay lúc hết giờ về. Họ chỉ nói chuyện với nhau bằng ánh mắt,  cử chỉ… cho đến ngày chị nhận lời làm mẫu cho anh vẽ bức tranh: “Cô tự vệ trên b•i tập”, và họ đ• yêu nhau nên vợ nên chồng… Chị Kim nói với tôi:
- Lấy nhau rồi, mới biết đời hoạ sĩ như anh vất vả quá, làm suốt ngày ở báo Công an, rồi làm thêm ở nhà triển l•m, nhà bảo tàng vẽ tranh minh hoạ, tranh panô cổ động, vẽ truyền thần… nhiều lúc cắt khẩu hiệu, trang trí hội trường và biết bao việc không tên khác, nhưng anh ấy hoàn thành tất cả mọi việc miễn là được cầm bút vẽ những bức tranh nói về cuộc sống, về niềm vui nỗi buồn của người cùng khổ và cả những cái đẹp, sự l•ng mạn thăng hoa cuộc đời mà anh bắt gặp. Đó là hạnh phúc, niềm mơ ước suốt đời mà anh theo đuổi…
 …Và chị yêu anh, gắn bó với anh chính vì niềm say mê đẹp đẽ, cao cả ấy. Đúng vậy, đối với Quốc Thái, cuộc sống m•i m•i là mùa xuân, là tuổi trẻ đam mê nghệ thuật vô bờ, là niềm vui trong sáng của tuổi thơ mà suốt đời anh níu giữ để gửi vào những bức tranh những niềm vui, nỗi buồn, những suy tư anh hiến trọn cho đời.
Tôi đ• đứng rất lâu trước bức tranh “Sau cơn mưa” của anh. Tất cả cây cối, mái nhà, làng quê sáng bừng lên dưới bầu trời quang đ•ng, trong lành, dịu dàng mang lại một cảm giác trẻ trung, nao nao khó tả. Bức tranh “Đi câu” anh vẽ một ông l•o ngồi câu đầy suy tư, bàn chân ngón toẽ ra, những nét nhăn khắc khổ, phong trần, đôi mắt lo âu tập trung nhiều nhìn chiếc phao câu dập dềnh trên làn nước, trên đầu ông là bầu trời xám, vần vũ, bức xúc… Cũng như người phụ nữ trẻ công nhân đi ủng, áo trắng ngắn tay, bịt khăn bay trong gió đang đẩy chiếc xe đạp chở một “núi” hàng lên dốc: tưởng như nỗi đau khổ của cả cuộc đời đang đè lên chị, níu chị xuống nhưng nhìn đôi bàn tay chị gân guốc nắm chắc tay xe với dáng mạnh mẽ, khoẻ khắn, chị đẩy xe băng về phía trước với một sức mạnh , tự tin m•nh liệt. Ngắm bức tranh tôi hiểu tình yêu, sự cảm thông của anh với người lao động, sự sẻ chia bằng những nét vẽ mạnh, dứt khoát, quyết liệt với gam màu nâu đậm, đối kháng rất đời. Tôi mê những bức hoạ chân dung của Quốc Thái lạ lùng: những nét vẽ chắc nịch, sắc mạnh khắc hoạ cá tính, nhân cách, hồn người thật rõ: như bức anh vẽ hoạ sĩ Nguyễn Hà hay chân dung tự hoạ của anh và nhiều bức chân dung bè bạn khác, anh là một hoạ sĩ vẽ chân dung đặc biệt, rất có cá tính vì anh bắt được cái “thần” của mỗi người, anh thấu hiểu những suy nghĩ, dằn vặt tiềm ẩn trong tâm hồn con người đó. Đó là một thể loại anh rất thành công. Những bức tranh tĩnh vật anh vẽ về hoa có gì thật nồng ấm, trẻ trung đầy sức sống bằng gam màu đậm, nóng của anh. Không thể không nói đến những bức tranh anh vẽ các con vật như “mèo”, “gà” – những chú gà màu sắc rực rỡ, nghênh ngang, oai hùng làm chủ tịch Hội VHNT tuổi “gà” Tô Hoàng Vũ mê mẩn… Còn hàng trăm bức tranh đủ các thể loại thể hiện sự tìm tòi, phát hiện rất cá tính của anh mà tôi không đủ khả năng cảm thụ, phân tích được. Điều làm tôi  khâm phục đó là sức lao động không mệt mỏi, niềm say mê vẽ đến cùng cực của anh. Đến nhà anh, ta cảm thấy một không khí làm việc đầy ắp không gian: ở tầng 1, Quốc Thái mê mải vẽ, ở phòng vẽ gác 2, hoạ sĩ Quốc Thắng, con trai anh đang chăm chút những bức tranh làm ta sững người mê hoặc: tất cả cảnh vật, con người như ẩn hiện dưới một màn sương bàng bạc như ảo ảnh, nó làm ta liên tưởng đến điều gì  thật trong sáng, thiêng liêng, vĩnh hằng như cõi Phật từ bi hỉ xả. ở gian khác phía trong, hoạ sĩ Bình Nhi (vợ Quốc Thắng), con dâu anh đang hoàn thành bức tranh sơn dầu “Cõi Phật.”: những bộ mặt với những nét vẽ trừu tượng, tâm linh hướng con người đến một thế giới đầy cõi linh thiêng cao cả… Những bức tranh trừu tượng của Bình Nhi gây ấn tượng mạnh trong giới hoạ sĩ trẻ nhiều tìm tòi mấy năm gần đây…Cả nhà anh đầy ắp không khí làm việc sáng tạo, nó sực lên mùi mầu vẽ , sự thăng hoa l•ng mạn của những bức tranh nói về cuộc đời yêu thương, đau đớn đầy  bất trắc này.
Gần 40 năm cầm bút vẽ, Quốc Thái đ• làm nên thương hiệu có cá tính riênưg của mình: anh cần mẫn, nghiêm túc, chỉn chu trong từng tác phẩm với  sự say mê, bền bỉ đến vô cùng. Cũng như cá tính yêu ghét phân minh, thẳng thắn của anh với cuộc đời, với nghệ thuật, anh không bao giờ nói những điều màu mè, giả dối. Đối với anh nghệ thuật và nhân cách con người là điều thật thiêng liêng… Quốc Thái đ• nhận nhiều giải thưởng trong nước và cả nước ngoài, anh đ• tổ chức triển l•m tranh cá nhân ở Hà Nội 2 lần, và tháng 4/2012 tới anh tổ chức triển l•m phòng tranh cá nhân lần thứ 3 vào tuổi 70.
Anh đang vẽ hối hả, chọn tranh, đi mời bạn bè, chạy tài trợ… những việc thật quá sức ở tuổi anh nhưng Quốc Thái quên tất cả. Với anh, cầm bút vẽ thì cuộc đời m•i m•i là mùa xuân mà anh là chú ong thợ cần mẫn, say mê làm việc để mang mật ngọt cho đời. Anh khoe với tôi tháng 3 vừa qua hoàn thành thêm 2 bức tranh sơn mài khổ lớn để đưa đi triển l•m lần này. Chị Kim nói với tôi:
- Có ngăn ông ấy làm việc cũng chẳng được, ông ấy cứ sôi lên sùng sục khi cầm bút vẽ. Đành chịu, chỉ biết canh chừng săn sóc ngầm cho ông ấy thôi.
Ôi, thế thì còn hạnh phúc nào bằng với người vợ , hở chị Kim? Khi chị được ông trời ban cho một chàng hoạ sĩ hói đầu, râu kẽm nhất định chẳng chịu già, cứ muốn đời mình m•i m•i là mùa xuân thì thật tuyệt vời chứ chị !
Tôi chân thành mong anh vẽ đến phút tận cùng của cuộc đời, đó chính là hạnh phúc lớn lao nhất mà cuộc sống trao sứ mệnh cho anh ấy - Hoạ sĩ Quốc Thái yêu mến của chúng ta.

Tháng 4.2012
N.L.K
ĐT:0 9444 35036