Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Lúc nào nên rời cơ quan

Nguyễn Đoàn
Thứ sáu ngày 20 tháng 4 năm 2012 9:26 AM
 
 Hai bà ngồi, chuyện nổ như ngô rang vì họ có điểm tương đồng là chồng của họ đều vừa nghỉ hưu.
 - Từ ngày chồng tớ nghỉ hưu, tớ thương chồng tớ lắm.
 - Tâm trạng của cậu là đương nhiên. Trước kia mỗi người một việc, ông ấy hai buổi suốt ngày, tiếp khách ở cơ quan, họp ở cơ quan, làm việc ở cơ quan, đi công tác dài ngày cho cơ quan, vợ chồng ít khi ăn cơm được cùng nhau, đi dạo chơi cùng nhau. Nay ông ấy nghỉ rồi, hai vợ chồng có điều kiện chăm sóc nhau thì càng thương nhau chứ sao!
 - Tớ nói thương ở đây đâu phải là thương yêu mà là thương hại ông ấy.
 - Ấy chết, về hưu, sức khỏe ông ấy suy sụp sao?
 - Không phải vậy mà là vì ông ta không bỏ được thói quen làm việc nhiều năm. Sau ngày nghỉ hưu, sáng, mới bẩy giờ, ông ấy đã vùng dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng vội vàng rồi mặc com lê ca vát, để chiếc cặp da trên bàn, đi ra đi vào, luôn nhìn đồng hồ. Tớ hỏi: “Ông có việc gì mà dậy sớm thế?”. Ông ấy bảo: “Quái lạ, sao giờ này mà cậu lái xe chưa đến đón tôi nhỉ?”. Tớ lại hỏi: “Thế ông có việc đi đâu?”. Ông ấy gắt: “Ô hay, đến cơ quan làm việc chứ còn đi đâu. Thứ hai đầu tuần nào mà chả họp giao ban”. Tớ tròn mắt ngạc nhiên, cũng thốt lên: “Ô hay, ông nghỉ hưu rồi cơ mà.” Ông ấy ngây người ra một lát rồi bừng tỉnh: “Thế à, nghỉ hưu rồi hả, nghỉ hưu rồi sao!”. Hôm sau, sáng, lại bật tỉnh dậy, lại y như thế.
 - Hi hi …thế thì chồng tớ cũng na ná như chồng cậu sau khi nghỉ hưu. Sáng, cũng choàng bật dậy, vội vã làm vệ sinh cá nhân, vội vã ăn sáng, mặc com lê thắt ca vát chỉnh tề, cũng đặt cặp lên bàn, cũng đi đi lại lại, luôn xem đồng hồ, nhưng quá thể hơn chồng cậu ở chỗ là không chờ xe cơ quan đến đón.
 - Sao lại thế?
 - Sao với chả giăng, chồng tớ còn tỉnh táo biết được cơ quan chả bao giờ lại điều xe đến đón người đã nghỉ hưu đi làm việc. Vì vậy, ông ấy soi gương chỉnh đốn áo quần lần cuối rồi rảo bước đi ra hè phố gọi taxi đến cơ quan.
 - Đã nghỉ rồi, đâu còn việc gì nữa mà đến cơ quan?
 - Chết là ở chỗ ấy. Ông ấy nện gót giầy bước vào cơ quan, rảo chân tiến thẳng tới phòng làm việc cũ, rút trong túi ra chiếc chìa khóa mở cửa phòng, rồi dù chẳng có việc gì làm cũng vẫn bước thẳng vào phía chiếc ghế mà những năm trước khi còn là quan chức ông ấy ngồi, khoan khoái đặt mông xuống, cứ như là chiếc ghế đó có chất keo đặc biệt dính chặt  ông ấy vào vậy, không thể rời ra được nữa. Nghỉ hưu rồi mà vẫn nhất quyết không chịu giao chìa khóa phòng làm việc lại cho cơ quan, cơ quan cũng nể thủ trưởng cũ, không ai dám nói mà chỉ xì xào bàn tán, chê cười. Vì vậy cậu chỉ thương hại chồng cậu, chứ còn tớ thì hơn thế nữa, lại xấu hổ với mọi người vì có  ông chồng như vậy. Chồng tớ đâu biết về đạo trời đạo đất, hết ngày thì tới đêm, hết đông thì tới xuân, còn về đạo người là ngồi lâu thì phải đứng dậy, già rồi thì nên về hưu, đến thời điểm  rời cơ quan mà còn rù rờ không chịu rời là xấu. Còn nặng hệ lụy nào đấy mà bịn rịn không rứt ra được để rời cũng là xấu. Chỉ những người dù có bịn rịn vẫn rứt áo nhất quyết rời, là tốt. Càng tốt hơn nữa là những người ung dung thanh thản rời cơ quan vì biết đã đến thời phải rời.