Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Muốn tỏ chuyện văn chương, trực oép sai bầu bí!

Lan man
Thứ sáu ngày 20 tháng 4 năm 2012 10:21 PM
 
Một ngày chớm hạ nắng đẹp, đưa vợ về nhà ngoại xong, tôi rảnh rang ngồi cà phê, nhân tiện lướt oép Niềm vui bầu bí để tham khảo xem vợ tôi nên uống loại sữa bầu nào cho tốt. Vợ tôi mang bầu tháng thứ hai, nàng có kiểu nghén gì kỳ lạ, cứ mở máy ra đọc báo là buồn nôn, đâm ra dạo này tôi toàn đọc tin tức, tìm kiếm thông tin hộ nàng. Xem tư vấn của các bà mẹ nhiệt tình giàu kinh nghiệm trên Niềm vui bầu bí, tôi đã chọn ngay được sữa hiệu MYC, tức Mẹ yêu con, là hợp với bà xã mình. Vô tình liếc sang bàn bên, tôi nhìn thấy một gã bảnh bao cũng đang đọc trang Niềm vui bầu bí, trông vẻ mặt cực kỳ hào hứng, hăm hở, quyết liệt. Chắc là hắn cũng sắp được làm bố giống tôi đây, ôi những ông bố trẻ vĩ đại. Nhưng té ra không phải: một người bạn của gã xuất hiện, và tôi nghe lỏm được câu chuyện của họ.
- Ê ê chào cậu, lâu lắm không gặp!
- Ờ ừm… chào bác…
- Đang làm gì cắm cúi miệt mài thế?
- Ờ ừm…em bận…
- Khiếp, làm gì mà bận đến nỗi không ngước mặt lên nhìn tôi được một phát?
- Em đang viết bài đây, hạn đến cổ rồi, chủ đề đang nóng bỏng kinh động lắm không rề rà được.
- Thế có chuyện gì? Tôi có thấy đấy dưới chân lung lay đâu?
- Bác cứ như trên trời rơi xuống. Thế không biết văn đàn đang có sự vụ gì à?
- Không?
- Thế bác vào oép Niềm vui bầu bí chưa?
- À, cái trang chuyên về đẻ đái tã lót ấy gì? Hữu dụng lắm. Nói nhỏ, hồi trước vợ tớ vào đấy tra xem dùng loại băng vệ sinh nào tốt, được tư vấn đến mấy chục trang luôn, cái nào dài hơi cái nào mấy li, cái nào chắc hơn cái nào, cái nào cho trời mưa, cho trời nắng, cho trời râm... Ôi đủ cả luôn, giờ thì vợ tớ thạo về các loại băng vệ sinh cực kỳ. Nhưng mà nó thì liên quan gì đến văn chương nhỉ?
- Ôi xu thế thay đổi rồi ông anh ơi, nghe nói có nghiên cứu khoa học gần đây bảo chăm nói chuyện văn chương học thuật thì con cái sẽ trở nên thông minh sáng láng, nên các mẹ tích cực đọc sách lắm, rồi phát hiện vấn đề rồi tung lên diễn đàn mổ xẻ tưng bừng luôn. Tình hình này em nghĩ sắp tới đây chúng ta ra ngõ cứ là đụng thiên tài côm cốp.
- Thế vừa rồi các mẹ ấy có phát hiện gì hay không, và phát hiện đúng không?
- Các mẹ ấy tìm ra được một cụm từ trong một bản dịch mới in, dịch là “Trời, anh ơi”, nhưng các mẹ quả quyết phải dịch là “anh, trời ơi”, hoặc “trời ơi, anh” mới đúng. Còn dịch như thế kia là dịch loạn, là trình độ kém, là làm hỏng nguyên tác, là thảm họa dịch thuật, làm sa đọa nền dịch thuật nước nhà, vân vân…
- Tôi không hiểu, anh ơi trời với trời anh ơi thì khác quái gì nhau?
- Khác chứ bác, thay đổi về thanh điệu, nhịp điệu và sắc thái đấy. Ví dụ “anh, trời ơi” nghe sắc gọn hơn và nhấn vào “anh”, trong khi “trời ơi, anh” nghe da diết hơn và nhấn vào “trời”.
- Ôi cậu tinh tế quá!
- Không phải em, mà là các mẹ ấy chứ.
- Thế nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến bài báo của anh?
- Ơ hay, em phải qua đây lượm thông tin chứ. Anh không biết à, từ lâu nay rồi bọn nhà báo chúng em từ ban thời sự đến ban văn hóa, ban giải trí đều trực trang Niềm vui bầu bí 24/24 à? Nhiều vấn đề nổi cộm được nêu ra lắm. Nói thật chứ bọn em cũng bí đề tài, đói thông tin. Từ ngày có oép này bọn em nhàn hẳn, bao nhiêu đề tài hay, view của báo cứ gọi là tăng vòn vọt. Ví dụ vừa rồi họ bàn về một cô hoa hậu trích dẫn sách sai mà cứ khăng khăng mình đúng, thế là ngay lập tức bọn em có bài “Cãi chày cãi cối kiểu hoa hậu”. Ôi mấy chúc ngàn lượt view, hàng trăm còm men luôn, sôi động lắm, tòa báo cứ vui như hội làng.
- Nên cái cái vụ “trời anh ơi” này cũng thế?
- Đúng. Các mẹ nêu vấn đề, thế là em có ngay bài “Thảm họa dịch thuật nước nhà: dột từ nóc dột xuống.” Người đọc ầm ầm luôn. Mấy thằng bạn em bên báo khác cũng nghe hơi, vội vàng đi bài, bài nào cũng giật tít đùng đùng, như là “Dịch loạn: người đọc Việt hết hồn”, hoặc, “Dịch loạn hay sự suy đồi của nền dịch thuật”…
- Trời ơi, cậu, à quên, cậu, trời ơi! Tôi chả thấy cái đó lỗi gì, mà cứ cho là có tí ti, thì nó quá bé, quá cá biệt, sao có thể thổi phồng lên như thế được chứ? Các cậu không thấy làm như thế là bất công, thậm chí bất lương à?
- Nói thật với bác chứ, cũng không phải là không biết, nhưng thủ thuật của nhà báo chúng em là thế, phải gây sự, chọc tức, để thiên hạ tức khí nhảy vào khen khen chê chê, thế là báo em đắt hàng. Tèn tén ten…
- Đâu, thế cho tôi xem bài cậu đang viết xem nào.
- Mời bác xem.
- Trời ạ, cậu viết chuyên nghiệp và thuyết phục quá. Cậu có vẻ đọc sách kỹ nhỉ, lại còn so sánh bản gốc nữa, lại còn đối chiếu với tiếng Ả rập, tiếng Lào. Kinh!
- Thôi nào bác cứ mát mẻ em. Bác biết trình độ tiếng Anh bằng B của em rồi còn gì. Nói thật sách em chưa đọc nửa chữ, mặc dù bên công ty sách có tặng hẳn hoi, nhưng mà em bận trực cái trang vui vẻ này quá. Đây là em lấy bình luận của các mẹ bầu bí, rồi cóp nhặt bên các báo khác một tí, rồi liên kết với một vài sự vụ cũ, thế là xong một bài nghìn chữ ngay. Chuyên nghiệp là phải thế. À mà bác chờ em tí, để em đẩy bài lên trang quản trị của báo em.
Nói rồi gã kia múa tay trên bàn phím.
- Ngon rồi. Dăm phút nữa sếp em duyệt xong và gí nút xuất bản, thế là bài lên trang điện tử ngay.
- Phục cậu thật. Nhưng tôi thấy vẫn có gì không ổn. Cậu viết theo kiểu “phăng teo” tất cả như thế thì dã man quá. Dịch thuật đâu phải chuyện đơn giản, lại là nghề ít tiền, ai tâm huyết lắm, yêu văn chương lắm mới theo. Nên người ta không sai mà bảo sai thì quá đáng. Còn nếu người ta có sai thì góp ý xây dựng chứ sao lại chặt chém như thế. Tôi hỏi, không có bao nhiêu người dịch từ xưa đến nay thì các cậu đọc gì? Mà nhờ thế nền văn hóa của chúng ta…
- Thôi bác lại bài ca đạo đức cũ rích. Ai chả biết thế, nhưng phải thức thời. Với lại báo chí bọn em cũng có nhiều tinh thần phục vụ lắm chứ. Bọn em không kiếm cái để viết thì thiên hạ đọc gì?
- Nhưng báo chí phải có trách nhiệm định hướng người đọc…
- Biết rồi khổ lắm nói mãi. Nhưng người đọc bây giờ chuyện không hót không chịu đọc bác ơi. Bác đặt tít “Bản dịch X sai một câu Y” xem, ma nó đọc. Bọn em cứ phải giật vấn đề tưng bừng lên mới lôi kéo được họ. Nếu bọn em có đặt vấn đề quá tay, thì sau làm cái đính chính thôi, nhưng lúc ấy trò đã xôm rồi. Người đọc là Thượng đế!
- Nhưng…
- A ha ha, bài lên rồi, bác xem đi, lên đầu trang chủ luôn, đóng dấu “Mới-Nóng” đỏ chót! Sếp còn khen em tháo vát nữa chứ lị. Em phải tự sướng một phát. Người đẹp ơi cho anh 2 chai Ken!
- Thôi cảm ơn cậu, tôi không có hứng. Tôi phải đi.
- Tùy bác, nhưng nhớ vào còm men bài của em cho nó xôm nhá.
Câu chuyện kết thúc ở đó. Còn tôi hăm hở mở mục đàm luận văn chương của các mẹ trẻ ra đọc. Các bà mẹ trẻ bây giờ hiện đại văn minh trí tuệ thật. Thế mà bà xã nhà tôi cứ mở mạng mở báo ra là nôn có đau tôi không, vợ ơi là vợ…
Lan man