Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Tốt nhất là không mất lòng ai

Nam Việt
Thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2012 6:02 PM
 
-Ui, tưởng là Cu-ba nghèo nàn, lạc hậu chứ ngờ đâu nước này cũng oách phết ông ạ. Tuần qua ở nhà có chuyện gì “hot” không ông?
-Ông về rồi à? Sao bảo đi Cu-ba và Ác-hen-ti-na đến 19-4 mới về cơ mà?
-Ừ, vì Ác-hen-ti-na nên phải về sớm hơn dự kiến.
-Ơ…!? Chuyện “hot” thì đầy, ví như kẹt xe thì chắc ông không lạ, nhiều vụ đâm chém, hiếp dâm chắc ông cũng biết rồi. Chuyện ôn thi, thu phí phương tiện giao thông… nhưng có lẽ “hot” nhất là chuyện một thanh niên mặt bấm ra sữa vi phạm giao thông, bị công an bắt dám đe cách chức Bộ trưởng Bộ Công an, dọa hôm sau nói với Thủ tướng…
-Thằng ấy con ai cháu ai mà ghê gớm thế ông?
-Thực ra chuyện này không mới, vì trước nó có mấy thằng từng dọa cháu tướng Nhanh, cháu chủ tịch thành phố rồi. Còn thằng này là Hoa Văn Phương, chẳng con ai cháu ai cả, nghe nói nó chỉ biết sơ sơ một bác nào đó ở Thanh tra Chính phủ thôi!
-Thế mà dám dọa cách chức cả Bộ trưởng Bộ Công an cơ à?
-Thì ở mình giờ thiếu gì thằng mắc bệnh vĩ cuồng như nó. Ngay tay Cục phó Cục Hải quan Hà Nội khoa chân múa tay, đe dọa cả nhân viên an ninh đại sứ quán Mỹ và Công an phường Láng Hạ đã cả tháng trôi qua cũng chưa kết quả xử lí, còn cậu oắt Hoa Văn Phương bố chết sớm, mẹ có tiền sử bệnh tâm thần xử sao chẳng được.
-À ừ, ông nói tôi mới nhớ, cái tay Cục phó ấy sao rồi nhỉ? Trước hôm tôi đi Cu-ba, thấy nói là sẽ xử lí dứt điểm trước 15-4 cơ mà?
-Thôi dẹp ba cái chuyện vặt đó sang một bên. Tôi suýt quên không báo cáo ông chuyện dính dáng đến bà nghị họ Đặng, tên Yến ở Long An.
-À ờ, tình hình sao rồi ông? Nghe nói bà ta bình yên vô sự, còn tờ báo của Hội “gần đất xa trời” và tờ báo của Hội “những người không sợ súng” bị cơ quan chức năng phạt hả ông?
-Không! Nhưng nói chung là cũng thế nào ấy ông ạ…
-Thế nào là thế nào, ông nói toẹt ra đi cứ lòng vòng, sốt ruột.
-Đại để là thế này: từ tháng 7, tháng 8 năm ngoái báo của 2 Hội “gần đất xa trời” và tờ báo của hội “những người không sợ súng” đăng thông tin liên quan đến bà nghị có tên Đặng Thị Hoàng Yến khiến mọi việc bung bét.
-Rồi sao nữa, ông nói nhanh lên?
-Sau khi báo đăng, bà ta tìm cách vùi lấp thông tin nhưng vẫn không làm sao “bịt miệng” được hai tờ báo này.
 -À tưởng gì. Vụ đó tôi biết rồi. Trên đường từ sân bay về ra - đi- ô nói oang oang việc đề xuất bãi miễn ĐBQH đối với bà này rồi mà?
-Thì vưỡn. Nhưng tôi vẫn buồn ông ạ. Buồn vì ở mình cái sự muốn trung thực, đấu tranh chống tiêu cực gặp nhiều khó khăn, rào cản lắm ông ạ.
-Cuối năm ngoái một vài tờ báo căn cứ vào lời thông báo kết quả thẩm tra sơ bộ về nghị Yến, mấy tờ báo chủ yếu viết về cướp, giết, hiếp, gom loạt ý kiến của những người vô danh tiếu tốt, đòi xử lí mấy cơ quan báo chí đề cập những thông tin liên quan đến bà nghị Hoàng Yến. Chúng còn hỏi cả đại diện cơ quan quản lí báo chí sẽ xử lí thế nào.
-Thế cơ à?
-Hai ông chủ bút tờ báo đó yên tâm về hồ sơ và thông tin, nhưng vẫn lo vì cái thời buổi kim tiền này mọi cái đều có thể xảy ra…
-Thế vị đại diện cơ quan quản lí báo chí nói sao?
-May là các vị ấy cũng từng là nhà báo và nhất mực bảo vệ cái đúng nên trả lời, chỉ xử lí cơ quan báo chí ấy khi có kết luận chính thức vụ việc.
-Thế giờ sao rồi ông?
-Các cơ quan liên quan vẫn đang làm, có lẽ bà nghị này phải dừng “hót” từ kì họp sắp tới ông ạ. Nhưng khôi hài ở chỗ cái án phạt vẫn treo lơ lửng trên đầu 2 tờ báo nọ!
-Làm gì có chuyện đó?
-Thì thế! Cái việc bầu ra một ông nghị, bà nghị là việc lớn mà họ còn quan liêu, tắc trách thế, thử hỏi rằng… thôi tôi chẳng dám nói nữa đâu!
-Liệu có chắc chắn bà nghị ấy “nghỉ hót” không ông?
-Điều đó thì chắc chắn, nhưng không biết bà ta sẽ “nghỉ” từ kì họp nào, bởi quy trình bãi miễn cũng dài ngang với quy trình hiệp thương bầu cử. Hơn nữa, nghe đâu doanh nghiệp của bà nghị này cũng lùm xùm lắm. Chắc sau bãi miễn sẽ điều tra ông ạ!
-Thế cái tờ báo đòi xử lí hai tờ báo tiên phong viết về vụ này giờ thế nào?
-Suốt tuần vừa rồi nó im tịt. Mãi tới hôm qua mới dám “hé miệng”, cũng chỉ là theo báo nọ, báo kia thôi ông ạ.
-Làm báo bây giờ cũng khó ông nhỉ. Có lẽ tôn chỉ mục đích của tờ báo mà không làm mất lòng ai sẽ sướng nhất phải không ông?!