Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Hà Nội tiếu lâm truyền kì (kì 49)

Vũ Duy Chu
Thứ sáu ngày 20 tháng 4 năm 2012 2:21 PM

(Sưu tầm & sáng tác)

CÁM DỖ

Hai quan lớn ngồi uống rượu tâm sự. Quan trẻ bảo quan già:
- Bác ạ, em thấy mấy ông bạn em đưa con sang Mỹ, Anh, Pháp du học, chỉ sợ chúng nó bị cuộc sống vật chất các xứ ấy cám dỗ…
Quan già cười khẩy:
- Mấy ông bạn chú kém hiểu biết. Muốn được Anh, Pháp, Mỹ cám dỗ, con các ông ấy phải có tiền. Xứ người ta muốn có nhiều tiền phải rất thông minh và phải lao động cật lực. Mấy đứa ấy du học, được học bổng toàn phần không? Không, đa phần là tiền bố mẹ tuồn sang cho. Ở Việt Nam chúng mới học phổ thông đã đứng tên chủ sở hữu nhà, đất mặt phố, xe hơi tiền tỉ, đồ dùng, quần áo toàn hàng hiệu… Chú biết nước nào cám dỗ chúng nó nhất không?
Quan trẻ:
- Cái này em chịu, không biết bác ạ.
Quan già:
- Việt Nam chứ còn nước nào nữa!
Quan trẻ:
- Sao lại thế ạ?
Quan già:
- Vì cám dỗ “chùa” là thứ cám dỗ mạnh nhất, chú rõ chưa?

CÂY ĐÀO TÔ HIỆU

Cu Đọp bảo:
- Bố, bố sao chỉ có mỗi cây đào trên khu di tích nhà tù Sơn La mà mấy bác nhà văn, nhà báo, nhà sử học, nhà… gì gì ấy tranh luận với nhau hăng mãi như thế? Người thì bảo cây đào này do cụ Tô Hiệu trồng, hồi cụ bị giặc Pháp giam giữ ở đây. Người thì bảo cả khu đồi Khau Cả nơi Pháp xây nhà tù có biết bao nhiêu cây đào hoang dã tự mọc như thế. Người thì cãi cụ Tô Hiệu ốm yếu, bị bệnh lao phổi nằm biệt giam một chỗ, trồng thế nào được. Người nữa thì bảo muông thú ăn trái đào, nhả hạt ở chỗ đó, rồi hạt nẩy mầm…
Bố Cu Đọp:
- Ờ, chuyện thường ngày mày ơi. Các bác ấy cãi nhau tèm lem xưa nay. Người thì bảo anh Lê Văn Tám không có thật. Người bảo có hẳn hoi, nhưng lại thiếu bằng chứng thuyêt phục. Bây giờ, người ta vẫn còn đang hỏi nhau anh Kim Đồng là người Tày hay người Nùng đấy. Anh Kim Đồng thì đã xa xôi gì cho cam… Mới nhất là vụ ngày 30.4.1975 kia kìa. Xe tăng nào tiến vào dinh Độc Lập trước, ai thảo tuyên bố đầu hàng cho ông Dương Văn Minh đọc, tranh cãi loạn cả lên.
Cu Đọp:
- Các bác ấy cãi nhau những chuyện ấy để làm gì ấy nhỉ? Khổ thân cụ Tô Hiệu…
Bố Cu Đọp bỗng nóng mặt:
- Ơ, cái thằng này, mày học sử mà nói thế được à? Ai chả thương yêu kính trọng cụ Tô Hiệu. Nhưng cụ ấy khổ một, thì lịch sử khổ mười. Riết rồi người ta không còn tin vào lịch sử dân tộc nữa. Hàng nghìn điểm thi đại học môn sử không điểm, người ta cho là bình thường kia kìa…
Cu Đọp nói như reo lên:
- Bố, bố, thể nào bây giờ người ta cảnh giác cao độ là phải. Đến đình chùa, miếu mạo, khu di tích, khu du lịch nào mới xây dựng, con cũng thấy người ta treo toòng teng lên cổ các cây mới trồng các tấm biển rất rõ ràng: Cây này do đồng chí này trồng ngày…, cây nọ do đồng chí nọ trồng ngày... Thế là con cháu sau này hết nhầm lẫn, bố bảo cũng không dám cãi cọ ụ xọe nhé. Thế là chả đồng chí nào bị… khổ thân bố ạ!
Bố cu Đọp vỗ đùi cái bốp:
- Chí lí! Mày chí lí! Hí…hí…hí…

Sài Gòn, 19.4.2012
VDC
( Còn tiếp)