Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ba ra đi như một thiên thần

Hoàng Bích Nga
Thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2012 8:17 PM

 Khi vòng hoa được phủ đầy mộ, những tiếng khóc của con cháu xé ruột tâm can người đi tiễn ba tôi về chốn thiên đường, khi ấy tôi biết, vĩnh viễn mất ba. Em gái tôi thét lên: “Trả lại ba cho tôi! Ba ơi! Ba ơi !” và ngất đi.
Chúng tôi rắc những cánh hoa phong lan lên quan tài ba tôi, lên từng lớp đất phủ lên quan tài và gài lên nấm mộ những bông phong lan, những vòng phong lan. Ba tôi vốn yêu phong lan. Bài thơ ba viết mà tất cả chúng tôi đều thích là bài  Tùng và phong lan. Chúng tôi sẽ khắc lên mộ chí của ba những câu thơ mà ba đã viết.
 Tôi như kẻ mộng du, không còn nghĩ được điều gì hết ngoài sự trống vắng ghê người. Người bạn thân thiết nhất của tôi đã nói; “ Hôm nay sẽ là ngày đau buồn nhất của đời em vì em mãi mãi không còn được gặp ba em nữa !” .
 Trước đây tôi đi dự đám tang cha, mẹ các bạn tôi, tôi cũng rất xúc động và khóc cùng họ. Nhưng đến khi ba tôi mất đi tôi mới thấu hiểu nỗi buồn đau xé tâm can của người con mất cha. Người cha mà nhân cách, tài năng khiến chúng tôi tự hào Người cha có tình yêu thương vợ con dường như vô tận.
 Chúng tôi không thể gào khóc, chỉ biết nước mắt cứ trào ra, tuôn chảy, chân tay bủn rủn phải có người đỡ mới có thể đi đến nơi an nghỉ cuối cùng của ba. Và rồi, tôi chỉ nhìn thấy ngôi mộ đắp đầy hoa phong lan và ảnh ba đang mỉm cười để dưới cây thánh giá.
 Trời đang sáng, bỗng mây đen kéo tới. Hai tiếng sấm vang rền. Trời đổ mưa xối xả, gió thổi thốc vào chúng tôi như một trận phong ba, ô che mưa không chống nổi gió, có cái gẫy, kêu răng rắc. Tôi nghe tiếng sấm, nhìn bầu trời trắng xoá mưa rơi. Tôi nhắm mắt lại, và như thấy ba tôi vút bay lên cùng tiếng sấm. Tự nhiên tôi thấy lòng mình hình như dịu đi. Tôi thủ thỉ nói với ba tôi: “ Chúa đón ba đi rồi đó. Con thấy ba cười, đúng không ba !”. Ba tôi theo đạo Thiên Chúa, cây Thánh giá nặng trĩu đặt xuống mộ Người.
 Chúng tôi đứng quanh mộ ba. Mẹ gầy mảnh, như cây khô, trước gió mưa. Các con muốn bế mẹ lên ô tô cho khỏi nước mưa đang thấm vào người mẹ, nhưng mẹ quát:  “ Mặc tôi! Đừng đụng vào tôi ”. Nước mắt đầm đìa, chân tay run rẩy, mẹ thì thào với ba : “ Anh ơi, sao anh bỏ em mà đi, em khổ lắm anh ơi! ”( mặc dù ba mẹ tôi ở tuổi 90 nhưng bao giờ cũng gọi nhau là anh, em).
 Nhìn mẹ khóc. Nhìn mộ ba. Nhìn Trời, buồn thê thảm…
 Ba tôi mất đúng tuần Lễ Phục Sinh của đạo thiên Chúa. Khi làm lễ cho ba tôi, cha Toan ở nhà thờ Tân Hoà , Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận đã đọc kinh vĩnh biệt sau khi liệm cha tôi, giọng ông êm buồn, nhẹ và ấm, ông nói : “ Hôm nay Juse Ma ria Hoàng Hữu Đản ( tên Thánh của ba tôi) mất đi, nhưng rồi Người sẽ sống lại…”.
 Lúc này đây, tôi có cảm giác, Chúa đang đón ba tôi đi đến Đất Chúa, và ba cười, đang cười. Đứa em gái tôi như mất trí kêu lên: “ Ba cười! Ba đang cười kìa! Ba  ơi! Ba ơi!”.
 Tôi có bà dì theo đạo Thiên Chúa. Sau này dì tôi kể, ngày Chúa ra đi cũng thế, sét như xé toang bầu trời thành hai mảnh, mưa xối sả, nước dâng lên. Ba của các cháu được Chúa đón đi rồi.
 Tôi thấy thanh thản hơn khi nghĩ rằng ba tôi đã được Chúa đón lên Thiên đàng, đang bay theo Chúa. Cả đời ba tôi chẳng ham của cải, danh lợi, chẳng ghen ghét đố kị với bất kỳ ai và yêu thương mọi người, sẵn sàng chia sẻ bát cơm cuối cùng cho người đói hơn mình. Đời Nhà văn nghèo nhưng luôn sống thanh cao, ba tôi chẳng bao giờ buồn vì điều đó. Vì thế tôi tin, ba tôi được lên thẳng Thiên đường, Chúa cũng sẽ tin yêu người con chiên suốt đời làm việc thiện, thông minh và đa tài như ba.
 Tôi những tưởng, ba đi đâu đó rồi lại về. Ba tôi thích phiêu du, khi thì qua những tác phẩm văn học, khi thì đắm mình trong những bản Thánh ca, khi thì mơ màng qua những bản nhạc cổ điển Pháp, và lặng lẽ nghe những bài hát thời Tiền chiến của Việt Nam…Chắc có lúc ba lại lạc vào xứ sở của thơ ca Hy Lạp cùng hoạ thơ với Homere, rong ruổi với trường ca Iliade và trường ca Odyssee mà ông đã đam mê suốt đời, từ trai trẻ cho đến tuổi trung niên đã dành thời gian để dịch hai tác phẩm đó, trên ba vạn câu thơ đã được ra đời. Suốt đời ba dành cho văn chương, cho vợ cho con, bây giờ thì ba dành đời mình cho Chúa rồi.
 Ba tôi hay cười và rất hài hước. Khi đón ba từ bệnh viện về nhà, tôi ghé tai ba nói: “ Ba trắng trẻo và đẹp quá”. Ba nói nhẹ qua hơi thở: “ 91 tuổi vẫn đẹp trai đấy!”.
Chẳng thế mà, khi ở nhà Tang lễ Lê Quí Đôn thành phố Hồ Chí Minh 2 đêm, 2 ngày, tôi hay quanh quẩn bên quan tài của ba tôi, đặt tay lên quan tài của ba và nói thì thầm với ba: “ Ba đang cười chúng con phải không. Ba cười vì cả nhà cứ rối tung lên, lại còn buồn thảm nữa chứ! Ba ngủ đi nhé, chúng con đang canh giấc ngủ cho ba đây”.
 Còn bây giờ thì, trong mưa to gió lớn, tôi lại nói chuyện với ba tôi: “ Ba bỏ chúng con theo Chúa, nhưng ba nhớ về nhà đấy. Ba hay chu du lắm, không chỉ với văn chương mà còn theo mây, trời, trăng, nước…”.
 Chỉ quanh vùng Bình Chánh là mưa to, qua Bình Chánh đường vẫn khô rang, trung tâm Sài Gòn không mưa nhưng trời có dịu đi đôi chút. Hình như Trời cũng nhớ thương ba. Cả Sài Gòn vẫn nóng điên, thế mà khi đắp xong mộ ba thì nơi nghĩa trang trời mưa to, gió lớn khiến cho ba được mát mẻ. Tôi không tin ba nằm đó, một mình trong mộ chí, mà tôi tin, hình hài ba nằm đó nhưng linh hồn của ba, sự sống của ba mãi mãi bên chúng tôi- Bất tử ./.