Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Ngoại tình

Đặng Thị Kim Oanh
Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2012 9:24 PM

Vào đúng ngày này năm ngoái, khi những người đến trước của nhóm tắm biển U 70 đang làm nóng bằng những động tác quều quaò không sách vở nào chịu ghi nhận thì chuông của bà Thanh réo ầm ĩ. Bà Thanh chưa nghe hết câu đã ngồi phịch xuống lắp bắp: “Lão Tỉ mất rồi”.
Nhóm duy trì đã được 5 năm với con số 10 người. Không ổn định như tình hình tham nhũng của nước nhà, nhóm trải qua bao thăng trầm với sự biến động dữ dội về nhân sự. Năm đầu, một bà được bổ nhiệm vào chức vụ đưa nôi, xít võng cho cháu nội mới sinh ở thành phố. Năm sau hai bác cắt hộ khẩu dương gian chuyển về đất Diêm Vương. Có bác chỉ đơn giản chân tay cứng quá không ra nhúng nước biển được nữa, sợ chìm. Dù người này đi, người khác đến nhưng đây là sự biến động có kế hoạch và trong tầm kiểm soát.
Thay cho lão Tỉ là một cụ bà vừa ở Huyện lên. Cụ bị bác sĩ bảo khớp. Mà “khớp đớp tim, tim tìm ván” nên bà phải về Phan Thiết ngày ngày ra biển cãi nhau với Thần Chết.
Bà là người đẹp lão. Tóc bạc nhưng vẫn mượt và không hói, răng phía ngoài còn nguyên chỉ rụng phía trong khó nhìn thấy. Bà tên là Tươi, khi bà cười, những nếp nhăn tóe ra đều đặn xung quanh như ánh mắt trời chứ không chồng chéo, chằng chịt như văn bản nhà nước. Bà biết da mặt mình nhăn có định hướng nên rất hay cười. Tiếng cười trong trẻo có phần hào sảng ấy vang xa, vọng vào tai các cụ ông. Ông Duyệt là người tai thính nhất, đương nhiên chịu dư chấn mạnh nhất. Ông Duyệt là nhà thơ của nhóm, bất kỳ sự việc nào cũng được biến thành thơ. Ai nghe xong cũng cười ầm ĩ và cũng quên ngay, mỗi bà Tươi không quên bởi vì đó là bài thơ đầu tiên trong đời bà được tặng và lại đúng vào cái ngày đầu tiên bà được người ta làm cho một cái lễ sinh nhật. Bài thơ ấy như sau:
Anh về soạn lại tình anh
Thấy thừa ra một chút tình tặng em
Khi ông Duyệt đọc xong, bà Tươi suýt khóc, ông Duyệt thấy vậy vội nói :
-         Ấy, bà đừng cảm động thế , đấy là…
-          Bài thơ ông Duyệt tặng sinh nhật thôi- Bà Lâm vội vã chen vào, không cho ông Duyệt nói nốt câu: Đó là thơ của bà Lâm.
Bà Kim tinh nghịch sửa lại:
Em về lục lại hòm em
Thầy thừa ra một cái quần đùi anh.
Người chêm vài lời, câu chuyện thành ra như ông Duyệt có ý với bà Tươi vậy. Vợ ông Duyệt mắt rất mờ, tai âm âm u u nên nghi ngờ tất thảy. Cuối cùng bà ghen. Đầu tiên chỉ không ngồi gần, không ăn đồ ăn bà Tươi đem đến, cao trào là lu loa với con cái.
Đám con nghe chuyện khoái quá cười ầm ĩ, đã không có một lời phê phán “lão già trăng hoa” còn đòi mời dì Hai đến xem mặt. Cậu cả nháy mắt tỏ ý khâm phục ba, cô Út cũng bảo má giữ làm gì, cho ba vui một tí, má có cần nữa đâu. Một vợ hai chồng như ông bà Táo còn được thờ cúng cơ mà. Cô con  dâu không dám tham gia nhưng cái lúm đồng tiền cứ lõm xuống.
Ông Duyệt ù ù cạc cạc, sướng tê cả người với sự đồng lõa của đám con. Gì chứ Boy 70 mà còn có “Gơn” theo thì còn hơn Việt Nam Got Talent chứ chả chơi.
Bà Tươi chả chối cũng chả nhận mối tình tay ba này, chỉ mỗi bà Duyệt đau khổ. Bà âm thầm đem hết số thuốc bổ, thuốc chống lão hóa, thuốc đẹp da  con cái mua ra uống. Âm thầm sắm lại mấy bộ đồ bộ đi tắm biển. Những ngày hội họp, bà ra tay “Yan can cook” nấu toàn món ngon cho cả nhóm. Ông Duyệt bơi trong hạnh phúc, chẳng còn thấy ho khạc bừa bãi nữa, cũng không than đau lưng nay nghỉ tắm, mai bỏ bơi. Nhóm tắm biển Ngư ông hưởng lợi bởi không khí ghen tuông chạy đua có vũ trang của cặp 3 hoàn hảo nên tràn đầy sắc xuân.
Chớm hè, cả nhóm xin tiền con cái đăng ký đi du lịch Thái Lan theo tinh thần vươn ra biển lớn. Bà Diệp đòi mua thuốc bổ nhiều hơn, quyết tâm lên máy bay chứ không vịn cớ ở nhà như các chuyến đi chơi khác.
Nhưng chính ông Duyệt lại bỏ chuyến. Tối ấy, ông đi ngủ sớm, ba giờ sáng ú ớ gì đó, bà Duyệt chạy đến gọi thì ông đã hoàn tất xong thủ tục cắt hộ khẩu bên này và nhập béng vào bên kia trần thế. Ông Duyệt sợ nhất là ốm già, nằm thở nặng nhọc, hôi hám để con cháu vội vàng về bón cho thìa sữa rồi lại đi, vì thế đột quỵ là điều ông mơ ước. Ông chả có tiền cũng chả có bí mật nào để phải trối trăng. Những lời cần dạy thì sách báo nói hết rồi.
Bà Tươi nấn ná sau đám tang, hai bà ra sau bếp uống trà. Bà Duyệt ngượng nghịu:
-Tụi mình…trẻ con nhỉ.
Bà Tươi cười, khoe những nếp nhăn có định hướng:
-Tui gần xuống lỗ rồi mới được làm tình địch một lần đấy.
Cậu con cả thò đầu vào:
- Mời hai má ra dùng cơm, cứ tạm đình chiến đi, khi nào xuống dưới ấy gặp ba lại làm tình địch của nhau nhé.