Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Chùm thơ về Cha Mẹ

Bùi Văn Bồng
Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2012 9:22 PM

      * (Trân trọng thắp nèn hương nhân ngày Giỗ Tổ)
      * Bùi Văn Bồng
      
     1- CÒN VƯƠNG GIÓ ĐỒNG
          
Mồ hôi đẫm áo nâu tươi
Mẹ tôi gánh cả bầu trời nắng trưa
 Tháng Chạp vai gánh cày bừa
Thang Giêng nặng gánh rau dưa chợ chiều
 Bão giông lũ lụt quê nghèo
Dáng hình đòn gánh cong theo dáng người
 Tàu cau còn nặng sương rơi
Mẹ đã ven trời gieo cấy đồng sâu
 Nỗi lo nhạt nát miếng trầu
Nôn nao con nước đục ngầu lũ trôi 
 Sinh ra đã nặng gánh đời
Lại sinh con để gánh lời thương con
 Ngón chân bấm vẹt lối mòn
Mồ hôi trộn giữa bùn non gọi mùa
 Một đời dãi nắng dầm mưa
Trở trăn giấc ngủ gió lùa đêm vơi
 Tuổi cao tóc bạc da mồi
Lời ru ấm mãi khoảng trời quê hương
 Hoa lau phơ phất bên đường
Trên vai áo mẹ còn vương gió đồng 
 Con cò mang nắng sang sông
Nơi xa sông vắng chiều không bóng cò
 Trời xanh mây trắng ngẩn ngơ
Gió bay tóc mẹ bạc phơ trước thềm.

2- LỐI NHỎ VƯỜN XƯA
Xưa, nhà tôi có hai lối đi
Lối bờ ao ra cánh đồng xanh lúa
Lối qua hàng rào xương rồng đi vào làng
Tôi thấy xương rồng nở hoa vàng nhạt
Và khẽ hát
Tìm lũ bạn đánh khăng
Mỗi mai, vào làng rủ bạn đến trường
Xương rồng nở hoa có mùa
Câu hát dầm dề mưa nắng.
Cha tôi phơi vó trước sân
Mẹ tôi tần ngần trước dây bầu dây bí
Lối qua bờ ao ra đồng
Những dấu chân chìm trong cỏ xanh rì
Đó là lối đi người lớn
Tôi quen lối nhỏ vào làng…
Mùa vụ kéo cả nhà ra đồng
Tôi đi học
Cha một đời khó nhọc
Mẹ một đời tảo tần
Tôi học gần rồi đi học xa
Xa bờ ao, xa hàng rào hoa xương rồng vàng nhạt
Tôi mang theo câu hát
Đi xa.
Nay trở về quê nhà
Lối ra đồng không ai đi nữa
Cha vĩnh biệt vào đêm bom thù dội lửa
Mẹ chắt chiu nuôi đàn con
Nay tận trời xa mẹ cha không về nữa
Để lại góc vườn lối đi năm cũ
Cỏ ngập bờ xanh…
Đêm thị thành
Lối cỏ xanh cứ vần xoay giấc ngủ
Đồng làng trở trăn mùa vụ
Hoa xương rồng có vàng nắng chiều thu?
 
3- CAO DẦN MỘT NGỌN THÁI SƠN
Trong lòng con núi Thái Sơn
Dáng hình cao ngất, gió vờn mây bay
Núi cao thêm mỗi tháng ngày
Cứ theo tâm tưởng đắp dày công Cha
Như cây trụ cột trong nhà
Ngày tôi thơ bé cha là vĩ nhân
Tham công tiếc việc chuyên cần
Nhỏ to phân giải mỗi lần bên con
Dấu chân bấm vẹt lối mòn
Đồng sâu, ruộng cạn, sườn non, bến đò…
Biết bao trăn trở âu lo
Rộng lòng nhân hậu dành cho mọi người
Đời Cha cũng thuở đôi mươi
Mộng mơ trao gửi nụ cười tình yêu
Gửi hồn theo những cánh diều
Dấu chân nhằng nhịt bao nhiêu luống cày
Cuối đời tay vẫn trắng tay
Vết chai dày cộm chưa đầy bát cơm
Đêm đông trở giấc ổ rơm
Vẫn đem nồng ấm thảo thơm cho đời
Nay Cha khuất bóng bên trời
Trong tôi vẫn ngấm sâu lời chỉ răn
Thái Sơn – công đức cao dần
Tình Cha vẫn mãi luôn gần bên con.

4- VẾT CHAI TRONG BÀN TAY MẸ
Những lo toan rơi rụng xuống luống cày
Nắng bỏng rát vết chai tay cằn cỗi
Giọt mồ hôi
Chưa gặp đất đã bốc hơi
Nắng nung trời
Đất ruộng mùa khô như ai vừa nướng
Mẹ tôi
Tay chai sạn
Chân nhiều vết sần
Đất dưới chân vụn tan

Những ngón chân tỏe ra
                     ôm hết nhọc nhằn
Cái mầm mạ vần xoay chùm rễ trắng
Cây mạ non thầm lặng
Nắng như đun sôi ruộng cạn
Lúa vẫn xanh
Hai bàn tay chai sạn dày thêm
Vết chai sạn lặn vào đêm
Đêm ngụp lặn trở trăn mùa vụ
Mây vần vũ
Khát cơn mưa ruộng nứt nẻ chờ mong
Đứng bóng giữa trưa nồng
Bầu trời như cái chảo rang úp ngược
Mắt nhoèn mồ hôi vẫn mặn mòi mơ ước
Lúa vàng đầy sân
Thầm trách ai
Tay không vết sần chai
Không thao thức đêm dài trở trăn mùa vụ
Chân chưa chạm vết bùn mùa lũ
Đầu không đội nắng gội mưa
Sống quá dư thừa
Nhưng quá thiếu tình thương với nhà nông
                            tảo tần chân bùn tay lấm...
Muốn là chút dầu thoa luôn bên gối mẹ nằm
Hằng đêm
Dịu xoa lên vết chai trên bàn tay mẹ
Dịu xoa lên gót chân nứt nẻ
Nghĩ mà đau
         đã mấy lần làm được như thế
Giờ mẹ đã đi xa.

5- KHÓC BÊN MỘ CHA
                          
Dòng tên khắc đá dựng bia
Heo may vạt nắng ngăn chia đồi chiều
Âm dương níu gió liêu xiêu
Con đi viếng mộ một chiều hanh hao
Hoa mua dạt cánh đồi cao
Cánh bay theo gió cánh vào mộ bia
Nhớ thương nhàu cỏ đầm đìa
Đi xa thi thoảng mới về thăm cha
Cha đi chưa buổi chiều tà
Hưởng dương một kiếp mưa sa nửa đời
Đàn con bảy đứa đơn côi
Khóc cha chưa biêt bậm môi nén lòng
Một mình đội rá ăn đong
Mẹ dốc hết lòng nuôi bảy con thơ
Chị tôi chớm nụ mộng mơ
Đàn em còn tuổi ngây thơ đầu đời
Thương cha chỉ biết kêu trời
Trời thu xanh thẳm nắng vơi cuối đồng
Cảnh đời xa xót long đong
Lạnh buồn chăn chiếu như không nóc nhà
Mẹ tôi tần tảo bôn ba
Nuôi con rau muống, lu cà, vại tương
Cấy cày từ lúc mờ sương
Tảo tần khuya khoắt lên giường chưa yên
Nhiều khi mong gặp phép tiên
Cho tôi thấy nụ cười hiền của cha
Bướm vàng vừa đậu cành hoa
Linh thiêng hãy hóa thành cha năm nào
Hương trầm ướp gió đồi cao
Xin làn hương nhẹ bay vào mộ cha
Muối tiêu tóc gió chiều tà
Rưng rưng đứng trước mộ cha khóc thầm.
 
6- RÉT LÒNG
Chăn đơn, áo mỏng, ổ rơm
Gió mùa đông bắc từng cơn lạnh chiều
Vác cày xua đuổi cái nghèo
Mòn tay cày vẫn gieo neo cửa nhà
Đuổi cho túng quẫn chạy xa
Bữa ăn chỉ đủ dưa cà mắm tôm
Ổ rơm, áo mỏng, chăn đơn
Lơ xơ cổ áo rách sờn mùa đông
Chiều quê bóng đổ ngang đồng
Mẹ phải gánh gồng nuôi bảy đứa con
Mẹ thường mặc áo nâu non
Vá đi vá lại vẫn còn màu nâu
Chân trần buốt giá đồng sâu
Nhường phần bao tải che trâu kéo cày
Hạt mầm ấm giữa bàn tay
Bàn chân run rẩy luống cày chiều mưa
Cay nồng mỏi mắt đợi mùa
Lặn lội đi bừa từ trước rạng đông.
Con đi trăm núi ngàn sông
Liêu xiêu dáng mẹ trên đồng sương giăng
Mê say thơ phú gió trăng
Chẳng nên chiếc áo tấm chăn mẹ nằm
Bây giờ mẹ đã xa xăm
Đêm nào cũng rét căm căm đáy lòng.