Đá ơi ! Đứng mãi một mình
Keo sơn sao chẳng nặng tình cùng non ?
Cứ chênh vênh
mãi chẳng mòn
Lang thang thì cũng chỉ còn bạc phơ !
Cứ khờ dại, bấu vu vơ
L?ng lo mãi để bây giờ là đây .
Nay đi kiếm bạn tìm thầy
Quên ươm kén rối ,thôi cày ruộng se
Trọng xuân rét muướt tái tê
Thất tuần mới th?y v?ng v? ngu ngo
Nặng lòng đáp chuyến “Chuyên cơ”-
nhẹ tênh gặt cái không ngờ trong nhau !
Gập ghềnh khấp khểnh vó câu
Vài lời để lại mai sau vui cùng (!)