Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Cái sướng được làm lãnh đạo

Bùi Văn Bồng
Thứ hai ngày 5 tháng 3 năm 2012 7:19 AM

 
 Ông đã gần hết hai nhiệm kỳ là người đứng đầu cấp ủy ở một thành phố lớn. Thành phố của ông là tâm điểm đặt ống nhòm của các nhà đầu tư, vì giá đất ở đây khá hấp dẫn, ông Q.T này cũng biết đủ cách “đêm xả láng sáng nhận tiền”. Hầu như ở thành phố mà đất đai có giá trị này chỗ nào người ta cũng để mắt tới, kể cả những khu dân cư đã ổn định cả mấy trăm năm, có những  khu đất ruộng đang trồng lúa xuất khẩu chất lượng cao.
“Lấy được cái chỗ đó là ngon lắm… a. Là bộn tiền lắm…a. Mà ngộ cũng không để cho “trưởng thượng” bị thiệt đâu…a, xong được việc là “bộn đô” lắm đó” – một đại gia gốc Tàu đã nói với ông như vậy. Cái dự án đó nay cũng xong, dân cư được giải tỏa, các cuộc khiếu kiện rồi cũng dành xuội bại, dân kêu cứ việc kêu. Nhưng dù sao thì thằng Tài nguyên, thằng Quỹ đất, thằng Thanh tra và cả thằng Công an, mấy đệ tử ở quận, phường kỳ này cũng biết điều, lo dàn xếp nhanh, cũng giải tỏa được mặt bằng rồi. Ừ, tất nhiên là có thưởng thôi. Ông bà thường nói: “Lộc bất tận hưởng”, mình cũng phải “biết điều” với chúng nó thì mới được việc. Có quyền sướng thật.
Một chữ ký của quyền lực mà được ôm trọn gói. Mà mình ký đâu có đẹp. Hết lớp 9 phổ thông, lười học, đi làm thợ hồ. Rồi loanh quanh làm nhân viên ở xã. Thế mà có “sao lãnh đạo” soi chiếu, cứ từ cơ sở đi lên, đúng quy hoạch công tác cán bộ, nay quả là ngon. Ngày xưa, đâu dám mơ. Tiền. Chỉ có tiền. Bằng cử nhân chính trị, rồi cái ghế bây giờ, cũng nhờ thần tài cả. Nhiệm kỳ này sắp hết, ông phải tranh thủ kẻo lại hết cơ hội. Mà ông đâu có ngồi một chỗ người ta tự đem đến cho đâu. Ông cũng phải chạy xồng xộc. Hết ra Hà Nội chạy đến các bộ, ngành, lại về lo chuyện triển khai dự án. “Cái khác” chưa tính, riêng tiền xăng xe, máy bay, tiệc tùng nhậu nhẹt cũng phải chi ra mỗi tháng  ít nhất cũng trên nửa trăm triệu. Công tác phí, tiếp khách phí cả mà, lo gì bị phí phạm, đâu phải phí của mình mà ngại.
Ngồi vào bàn làm việc, ông nheo nheo mắt, hờ hững mở trang báo:
- Ủa, cái gì đây? Dự án. Hay quá, lại dự án.
        Nhưng ông cũng nhận ra ngay, không phải là mục quảng cáo có ai muốn dự án ở thành phố của ông, mà là cái trang văn nghệ chết tiệt. Nhưng ông cũng cố đọc một bài thơ trên tờ báo đó. Bài thơ “Dự án trên mây”, ý chừng thằng cha tác giả này muốn ám chỉ ông  với những câu thơ châm như muốn moi ruột gan ông ra. Nhưng, thôi kệ chúng nó, mấy đứa làm nghề viết lách đã bí tiền đi chợ mà còn lắm chuyện, muốn nói gì thì nói, chẳng làm gì được ai. Ừ, mà cái tay này viết cũng chua cay: “Bày ra dự án trên mây / Trong lòng thầm ước phen này giàu to / Cửa sau cửa trước vòng vo / Chạy đua dự án đủ trò mánh mung / … Bồi hoàn, giải tỏa trái ngang / Dân nghèo kiện cáo xếp hàng kêu oan…”.  Mà sao thằng cha nào lại biết tỏng tòng tong đủ chuyện thế nhỉ? Dù sao mình cũng phải phòng hờ thôi, không chủ quan với cái lũ biết dùng quyền dân chủ, tự do ngôn luận được. Phải bảo ngay mấy đứa Văn phòng, mấy đứa Tuyên giáo, với thằng trợ lý sang mấy chỗ chức năng quản lý báo chí, văn nghệ dò xem nội bộ có đứa nào hớt lẻo với nhà văn, nhà báo không? Mà cũng dò xem cái bút danh chết tiệt này là của thằng nào, nó có trong biên chế Nhà nước không? Chỉ có nội bộ mới xì ra chuyện này. Mình đi đâu, ngồi xe ngoại kiếng màu bít tịt, ai mà biết. Chỉ có từ nội bộ phun ra nó mới lộ cái chuyện “mỗ đây” bỏ việc công suốt ngày chạy dự án. Thằng nào mà mình biết được, chết tươi ngay thôi, cho nghỉ, về nhà lo bán vé số. Hứ, mà thằng cha nào cũng “hâm” thế? “Mỗ” đây học hành ít thôi, còn biết lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Thế mà làm văn làm báo mà ngu, không biết lợi dụng nghề nghiệp. Đến gặp “mỗ”, viết bài khen, dư luận gì thì nghĩ cách bịt lỗ thủng đi, “mỗ” còn cho cái phong bì. Viết thế, được gì? Có mà ăn cám! Chẳng qua mấy đồng nhuận bút chết đói chứ gì? Hỏng, không thức thời…Mà nó còn độc địa, đáo để như muốn chẻ hoe ra: “Kê khai, quyết toán lòng vòng / Có thêm dự án túi ông càng đầy”. Thế có chết nhau không? Túi đầy mấy thì kệ tao. Nhưng thôi, chuyện nhỏ. Bây giờ phải gọi ngay thằng Chánh văn phòng và thằng Trưởng phòng nghiên cứu tổng hợp lên, viết cho xong cái tổng kết, lo cho ngon bài phát biểu tại Hội nghị Đảng bộ thành phố. Chuyện báo chí, văn chương ì xèo, dẹp!
 Sau khi đã giao việc cho các cấp dưới, cơ quan giúp việc và trợ lý, trong ba ngày phải lo tổng kết, báo cáo cho ông có cái đọc, ông giao cho tay trợ lý ngồi trực, có gì xử lý, có khách thì nói “Thủ trưởng đi họp”, ông cho Văn phòng gọi xe. Thế là …vù. A lê hấp, loáng cái đã thấy xe ông chạy bon bon trên đường thành phố đang đà đổi mới. Ông hát thầm: “Xe ta bon bon trên dặm đường giữa làng quê ta bao nhiêu đất đai bày ra…”.  Ông phải đi khảo sát để xin dự án xây bờ kè ven sông, đề xuất với Bộ này ngành kia duyệt cho dự án thi công bờ kè dài đến trên 30 cây số. Nếu được duyệt, thì đúng là ông địa và ông thần tài phù trợ, cú này ngon ăn. Gần hết nhiệm kỳ rồi. Hôm trước, họp ở Hà Nội, ông T.N nhắc: “Các đồng chí phải bỏ ngay cái lối tư duy nhiệm kỳ không lo chức trách mà chỉ lo tranh thủ TƯ lớn hơn CÔNG”. Nghe, biết vậy, nói đúng thì không cãi làm gì. Nhưng bỏ làm sao được. Tính sơ sơ thôi, gần hai nhiệm kỳ một mình ông cũng chạy được trên chục dự án. Thằng đại gia nào thấy ông cũng xoa xoa cho đến nóng cả hai bàn tay….he he. Ông giục lái xe: “Chạy tăng tốc chút nữa mày. Thằng cha này mời gặp tại khách sạn 5 sao. Chắc vốn của nó cũng bộn…he he”.
            Thế nên, làm lãnh đạo như ông thật là sướng hết chỗ nói. Nay xin tặng ông mấy vần nói về “phương châm” sống và làm việc của ông cho nó sát thực tế, đúng đối tượng, đúng đạo đức, lối sống, tác phong và ý thức trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy của ông: “Cái đầu văn phòng, cái chân xe công, dự án xoay vòng, cái mông trợ lý”. Quả đúng vậy, tiêu chuẩn cần bằng cấp, nhưng ông không có, mua rồi. ông không cần trình độ, kiến thức. Ông không cần đi cơ sở, không cần nắm tình hình, mọi việc đó có bộ máy văn phòng lo cho hết. Cái đầu của ông thì chẳng bằng ai, nhưng ông lại được quyền sống bằng những cái đầu người khác, những chuyên gia được đào tạo bài bản. Những cán bộ, nhân viên, trợ lý đều học hành chính quy cả, ông đâu còn sợ gì. Đi đâu có xe công ngon lành. Làm giàu thì phải ký cót dự án, vốn liếng lòng vòng. Cái ghế ở cơ quan đã có thằng trợ lý thay ông giải quyết các công việc, có gì cần thì báo cáo sếp. Cái Iphone bây giờ thật ngon. Dự án trên mây, đời như lên mây, chỉ cần một nhiệm kỳ là dư sức cất cánh bay…he he./.
Bùi Văn Bồng