Bài Thơ Ơn Mẹ!
Mẹ dạy con đạo lý làm người
Đạo lý của mẹ nuôi con thành thi sĩ
Nhà không có thóc
Mẹ bảo: Trời làm mất mùa
Oi ả đến tàn khuya
Tàn khuya mẹ trằn trọc
Mưa mưa mưa
Mẹ vui cười ơn trời làm phúc
Tuổi thơ tôi ngơ ngác
Vì sao và tại sao?
Tất cả tại Trời - mẹ tôi giải thích
Cứ như không có Trời không ai sống được
–––––––––––––
Mẹ là người mẹ tuyệt vời của 8 anh chị em chúng tôi: Nguyễn Đăng Luân, Nguyễn Thị Thường, Nguyễn Thị Bớt, Nguyễn Đăng Luận, Nguyễn Đăng Ngữ, Nguyễn Thị Sâu, Nguyễn Đăng Nhường, Nguyễn Đăng Vựng Nguyện Cầu
Cảm ơn mẹ đ• sinh ra sự dịu dàng làm
anh đắm đuối. Ơn chúa đ• tạo nên
những đường cong uốn lượn bao bọc giấc
mơ anh. Những đường cong không thấy ở
chân trời, không có trên sườn núi cũng
không tìm được ở nơi hoang d• của thiên
nhiên. Những đường cong uốn lượn mềm như nướcvà mơn man như gió xin được đặt nụ hôn lên mọi nơi trên những đường cong của Chúa
A men!
Thầm Mong
Tôi hai mươi môi cô đơn
Bâng khuâng mơ nhớ mắt buồn mênh mông
Cách nhau một lối cây xanh
Mấy lần định lại sợ mình vô duyên
Nào ngờ nhanh thế thời gian
Cưới em tin đến làm anh giật mình
Ngậm ngùi thương lối cây xanh
Đương thì mơn mởn mà thành mồ côi
Người sang sông đến nơi rồi
Thầm mong đừng biết có người tiếc em.
* Rút từ tập thơ: "Valentine" của Nguyễn Đăng Luận - NXB Hội Nhà văn 2012