Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHẬT KÝ CHIẾN TRANH

Lê Duy Phương
Thứ tư ngày 29 tháng 4 năm 2009 10:00 AM

Viết trong thời gian 1965 – 1972 tại tỉnh Hà Tĩnh
1965

Có lối đi quen vẫn ngập ngừng
Có chiều đưa tiễn những thanh xuân
Có loa đầu xóm vang câu hát
Giọng nam trầm “Anh vẫn hành quân”
 
1965
Một mái chèo cho anh đến nơi
Dòng sông thì mát em thì vui
Nơi ta gọi là cầu mà vẫn còn khoảng cách
Thọ Tường Thọ Tường Thọ Tường ơi
 
1965
Một mái tro nghèo dành cán bộ
Sáng nào cũng một bát khoai to
Không hiểu mai sau làm gì nhỉ
Với ta Thạch Tiến một nguồn thơ
 
1966
Muốn về Quang Lộc vượt cầu Sông
Ta gặp ở đây những tấm lòng
Yên Thắng Tam Đa và Tiền Lối
Sợ chi bom đạn có như không
 
1966
Tính đến năm nay một tiểu đoàn
Xã mình như vậy thật vẻ vang
Minh Lộc thanh niên ra tiền tuyến
Phụ nữ ở nhà ba đảm đang
 
1966
Vượt được cầu Cày vào Thị Xã
Lại qua cầu Phủ hãy nhanh lên
Máy bay giặc Mỹ đâu có chọn
Nó đánh lung tung khắp mọi miền
 
 
1967
Vượt đường Trung Lộc qua Xuân Lộc
Nghỉ tại nhà em đêm yên lành
Cô giáo vừa quen mà đã nhớ
Ngôi nào sao sáng mãi trời xanh
 
1967
Nghe nói Kỳ Hương bò nhiều lắm
Hôm nay lên thấy mới vui sao
Chiến tranh còn bận chưa nghĩ được
Không hiểu mai sau nên thế nào
 
1967
Đạp xe đi vòng quanh mấy xã
Xăm xăm đè nẻo Lam Kiều
Cụ ơi lời ca phưởng vải
Bây giờ chẩng có bao nhiêu
 
1967
Kỳ Tiến Kỳ Khang rồi Kỳ Bắc
Lên Voi vào tận đến Kỳ Ninh
Qua cầu sông Rác rồi sông Trí
Gian khổ mà vui đường chiến tranh
 
1967
Đi qua Truông Bát vượt Khe Giao
Địa lợi xe qua nước rì rào
Chào anh – Xe vội không trời sáng
Phúc Trạch đêm nay bưởi ngọt ngào
 
1967
Trảo Nha Đại Lộc quê Xuân Diệu
Hôm đó đoàn (1) qua đây chiến tranh
Nhà thơ xin được dừng đôi phút
Gửi lại quê hương tấm lòng thành
(1) Đoàn nhà văn đi vào tuyến lửa, có Xuân Diệu, lúc đó đi qua Đại Lộc,
Xuân Diệu đề nghị xe dừng lại ít phút
 

1967
Tôi với anh chị em đoàn Bộ
Nắng mưa Can Lộc bấy nhiêu ngày
Bèo dâu trải đến chân Hồng Lĩnh
Phơi phới trên đồng lúa như mây
 
1967
Một vùng đỏ rực cà chua chín
Soi sáng cho em má ửng hồng
Ai về Thiên Lộc cho về với
Được bát canh chua mát tận lòng
 
1967
Mỹ Lộc nhà em nơi mé đường
Nhớ về anh nhé lúc chiều buông
Mỹ đến đánh bom đành lỡ hẹn
Trận địa đang cần em cứu thương
 
1967
Ánh trăng mỏng trải vàng trận địa
Đạn bom giặc Mỹ xé tan tành
Trong đoàn quân vá trăng có mẹ
Như áo con, trăng lại nguyên lành.

1968
Chao ôi Tiến Lộc một đêm qua
Dỡ hơn một trăm nóc nhà
Xe chưa qua nhà không tiếc
Thế là thắng Mỹ chẳng còn xa.
 
1968
Hai bến đò ngang nối hai quê
Đường không xa lắm vẫn ít về
Bom Mỹ chặn xuôi rồi chặn ngược
Đêm nằm Đức Thọ lắng tai nghe
 
1968
Hà Nội về đây đúng nửa đêm
Qua phà Bến Thủy mặc bom rền
Hùng Voi cầm lái xe nổ máy
Phà vừa cập bến xe vượt lên
 
1968
Đức Vĩnh bây giờ như hòn đảo
Bom Mỹ ngày đêm vây bốn bề
Nhờ có anh Nuôi làm xã đội
Từ trường bom anh xuống cắm vè
 
1968
Vượt Nầm mấy bận xe lên Phố
Bom đạn nhiều khi cũng tránh người
Qua Thịnh qua Hòa qua Lệ Tiến
Xuống Bình em lại bảo sang  Choi
 
1969
Dự kiến mùa này công một lô
Dự trâu chắc phải đến hàng bồ
Yên Lộc nhà em hay nói vậy
Gọi là vui chút có chi mô
 
1969
Xóm ấy là nơi ta tình tự
Xe vẫn ồn ào Ngã Ba Giang
Thạch Linh Thạch Việt không xa lắm
Bữa thì anh đến bữa em sang
 
1969
Nhớ một thời ấm áp ngã Ba Giang
Nơi có mái tranh nghèo bao kỷ niệm
Thời bom đạn chẳng xá gì nguy hiểm
Có đêm nào anh không đến em.
 
1969
Nhớ sao An Lộc rồi Tân Lộc
Tôi bị thôi miên ở đất này
Chiều ra Thiên Lộc cùng ngắm biển
Mắt sáng em tôi sóng biển đầy
 
1971
“Hồng Lĩnh tự mình xây núi lớn”
Chế Lan Viên viết tự ngày nào
Can Lộc tự mình xây dựng huyện
Tình người rộng lớn chí người cao
 
1971
Bom bi giặc Mỹ đốt phòng ta
Chú Hương đưa con về với bà
Em cứu hàng xong vào bệnh viện
Anh về ngao ngán lòng xót xa
 
1972
Mấy ngày trại viết nơi Song Lộc
Tôi viết bài thơ Nơi Giấu Xe
Hy vọng góp phần thương anh lái
Xe đi xe đến dân chở che.
 
1972
Trên đường hành quân vào chiến đấu
Mấy chục chàng trai đã hy sinh
Cầu Chợ Nhe mai sau chắc có
Tượng đài tưởng nhớ các anh linh.
 
1972
Như mọi hôm chủ nhật anh về
Hai đứa một căn phòng trò chuyện
Nay phòng cháy em đau vào bệnh viện
Anh lên thăm bỗng thấy nhớ căn phòng.