Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ ĐOÀN NGỌC THÀNH

Đoàn Ngọc Thành
Thứ ba ngày 28 tháng 4 năm 2009 10:15 PM

Tôi Yêu Đất Nước
                                      (Kính tặng Nhân dân và Tổ quốc tôi)
 
Tôi yêu đất nước như  yêu giàn bầu, giàn bí
Yêu con đường, yêu ngõ vắng, yêu giếng nước lẫn bờ tre
Tôi yêu đất nước như yêu những buổi trưa hè
Đôi chân đất lang thang khắp vườn trên xóm dưới
Tay giàn thun tay cầm viên đá cuội
Nheo mắt nhằm con sẻ đậu cành xoan
 
Tôi yêu đất nước như yêu nhân vật thần tiên trong cổ tích
Yêu người nghèo nhân hậu sống thủy chung
Tôi yêu đất nước như yêu lịch sử, yêu những anh hùng
Yêu cậu bé lên ba cầm roi đánh giặc, yêu chàng thiếu niên
                   mười sáu sức mạnh như thần bóp nát quả cam
Yêu “Bạch đầu quân” đội mũ rơm dùng súng trường bắn rơi
                                                                      máy bay địch
Yêu cả nữ anh hùng đánh giặc về vác bụng chửa múa lân
 
Tôi yêu đất nước khi khí trời chớm lạnh đầu đông
Mẹ đan áo, chị chợ về trao củ khoai bốc khói
Tôi yêu đất nước kể cả những điều chưa kịp nói
Bởi xứ sở này tất cả hóa thành thơ!
 
Lời uất hận
 
 
 Trống trường thành dội vang lời uất hận
Tận trời cao thượng đế cũng chau mày
Bọn giặc dữ muốn khuấy động  trời mây
Dân Đại Việt không khoanh tay ngồi ngó
Lịch sử nghìn năm còn bao trang vàng đó
Quyết không dung những kẻ chưa thấm đòn
Sóng biển Đông cuộn trào dâng ngút ngọn
Rạng san hô phút chốc hóa chông mìn
Cát Hoàng Sa hòa lẫn sỏi Trường Sa
Dệt dải lụa óng vàng soi bóng nước
Tình yêu Tổ quốc vẫn nguyên nghìn năm trước
Khi Tổ quốc cần ta cũng biết ra đi!
Nghĩ về Tổ quốc
Tổ quốc ta – Mẹ hiền vĩ đại
Bốn nghìn năm nuôi dưỡng đàn con
Dân tộc ta, ngày đêm tranh đấu để trường tồn
Máu Lạc Hồng, sục sôi hồn quật khởi
Sóng biển Đông trào dâng không đứng đợi
Vượt ngàn khơi hòa sóng Thái Bình Dương
Mặc phong ba, gió xoáy với triều cường
Hạt phù sa cũng biết tạo hình đất nước
 
Tổ quốc ta, dáng thẳng hình cây đuốc
Ngọn lửa thiêng sáng rạng mỗi tâm hồn
Khi giặc đến, trẻ lên ba biết cầm roi ra trận
Trai mười sáu hóa căm hờn thành sức mạnh bóp nát quả cam
Già bạc tóc cũng chốn gậy về thành khẳng định lòng “quyết  chiến”
Phụ nữ mang bầu còn nhảy mương tìm đuổi giặc
Đội quân tóc dài khiến quân thù bạt vía hận trăm năm
Tổ quốc ta, Tổ quốc anh hùng!
 
Kẻ nào bôi xấu Tổ quốc ta thề không chung trời chung đất
Kẻ nào phá hoại Tổ quốc ta thề lột da uống máu thỏa căm hờn
Tình yêu tổ quốc đã cho ta sức mạnh
Trái tim này chỉ một nhịp: Quê hương! 
 
Thưa cùng thiên tử
 

Từ thuở xưa mang tên cõi Việt Thường
Lại Giao Chỉ - Cửu Chân – Nhật Nam – Tượng Quận
Dẫu tên gì cũng là cách gọi
Tổ quốc này vẫn chỉ Việt Nam thôi!
 
Hỡi giặc ngoại xâm bay cần nhớ
Một tiếng trống vang động tới trời
Nam Quốc Sơn Hà chi hữu chủ
Cầm quân lạc bước ắt tơi bời
Nghìn năm qua lại nghìn tới
Trang sử vàng sáng mãi đất Việt Nam
Thưa chuyện cùng Thiên tử
Chiều Đại Nội ta đứng chầu bên trống
Tai vẳng nghe tiếng vọng tự xưa về
Mắt vẫn mở mà lạc giữa ngàn mê
Ta như sống lùi về dĩ vãng
Trước mặt ta, đây điện ngọc lầu vàng
Rồng chín móng vờn quanh hàng cửu đỉnh
Điện Thái Hòa giờ đang hồi tĩnh tịch
Thế miếu buồn, hỏi chuyện mỗi hồn vua
Bệ hạ ơi khi trời đất chuyển mùa
Người có thấy dòng Hương giang đổi sắc
Là Thiên tử đã mấy lần ra tay xếp đặt
Sắp giang san sửa lại cuộc vuông tròn?

Bệ hạ ơi, nếu người nặng gánh nước non
Xây chi lục viện tam cung phó mặc dân tình
Nơi bệ ngọc người có thấu cảnh điêu linh
Khi thần dân chờ mong ơn thánh thể?
Nước Hương giang hay bể chứa triệu ngàn giọt lệ
Hóa sương sầu vây phủ bến Vân Lâu
Tràng Tiền im lắng soi gương mấy nhịp cầu
Thuyền kỹ nữ quẩn quanh, thưa bệ hạ!
 
 (Huế-Sài Gòn, 1996-2009)
 

Cảm nhận
 
Có thời vua (1) ngự Thạch Bi Sơn (2)
Vung bút đề thơ xóa bỏ mọi căm hờn
Giữa trời - đất, “Nhất Trụ Nam Thiên” (2) làm nhân chứng
Và muôn người đã hiểu rõ Người hơn
Lòng nhân nghĩa nghìn đời hơn bạo lực
Cáo Bình Ngô sang sảng đọc vang trời
Điều chân lý có khi không nói bằng lời
Bởi tự nó đã khuôn vàng thước ngọc
Chiều cuối xuân một mình trên đò dọc
Buông chèo trôi lững giữa sông Ba
Nghe khí thiêng sông núi ngập hồn ta
Tiếng voi trận, tiếng mực mài hòa âm cùng tiếng sóng
Ôi, quê hương dậy lòng ta cháy bỏng
Mỗi hạt phù sa cũng đượm sắc quê nhà!
[…]
____________________________________
(1) Lê Thánh Tôn
(2) Núi Đá Bia
(Tuy Hòa-Sài Gòn, 1997-2009)