Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐÔI ĐIỀU VỚI CON

Dương Đức Quảng
Thứ tư ngày 29 tháng 4 năm 2009 6:43 AM
 
     Viết cho con trai Dương Đức Đà Trang
I.
Cha mẹ hẹn nhau sẽ đưa con về thăm lại Quảng Đà
Nơi con sinh giữa ngày vui toàn thắng
Cờ Tổ quốc bay rợp trời Đà Nẵng
Tên đất này cha mẹ đặt tên con.

Gửi vào con tất cả vui buồn
Những kỷ niệm không quên thời đánh Mỹ
Những ngày sống sao lạ lùng đến thế
Thiếu thốn trăm bề nào biết giận nhau đâu!

Con lớn lên có cái lạnh rừng sâu
Mẹ ốm nặng ba ngày không thìa cháo
Mùa nước lũ bảy ngày cõng gạo
Tóc buộc dây rừng, bè chuối vượt sông.

Con lớn lên có hơi lửa ấm nồng
Củ sắn nướng chuyền theo đầu võng
Bạn bè của cha mỗi người mỗi giọng
Xa nhau rồi nhớ cả tiếng bâng quơ.

Ôi, có những đêm cha thấp thỏm nằm chờ
Đạp cái chết vượt đường sang Điện Thọ
Nhìn Đà Nẵng qua từng quầng lửa
Nghĩ đến ngày về lòng lại bâng khuâng.

Có những ngày rạo rực bàn chân
Rừng Thành Mỹ ào ào thác đổ
Vắt ngang trời đường ô tô vừa mở
Bến sông Giằng hối hả gọi nhau.

Con lớn lên có vị ngọt lần đầu
Cha gửi mẹ quả loòng boong xứ Quảng
Bao vất vả đau thương những ngày bom đạn
Có chút nào còn lại trong con?

Ngoảnh lại mười năm con đã lớn khôn
Như cuộc sống từng ngày biến đổi
Cứ hẹn mãi mà chưa về Gò Nổi
Ăn bát cơm mùa sau gần chục năm xa.

Cha mẹ sẽ đưa con về thăm lại Quảng Đà
Nơi con sinh giữa ngày vui toàn thắng
Nơi tình yêu lớn dần theo năm tháng
Tên đất này cha mẹ đặt tên con.

     28-5-1986
  Ngày con tròn 10 tuổi.
 
II.

Cha mẹ cùng nhau về Đất Quảng
Sau ba mươi năm giải phóng Quảng Đà
Tíu tít tìm nhau ngày họp mặt
Mới đó mà ba mươi năm xa!

Người trẻ nhất giờ nửa đầu tóc bạc
Kể chuyện ngày xưa mắc võng ngủ rừng
Nằm cong mãi sau ngày giải phóng
Hễ nằm giường là lại đau lưng.

Người tuổi thanh xuân để lại Trường Sơn
Gần cuối cuộc đời mụn con chẳng có
Người mất nửa hàm răng vì đạn pháo
Ba mấy năm rồi trệu trạo nhai cơm.

Người bảy mươi mà vẫn ngọt tiếng đàn
Hát bài hát của một thời đánh giặc
Người lặng lẽ tìm cho mình chỗ khuất
Nhắc bạn không về lòng lại rưng rưng.

Cha mẹ về đây như về lại nhà mình
Cùng đồng đội về thăm nơi ở cũ
Qua sông Trà Nô nhớ mùa nước lũ
Tóc buộc dây rừng bè chuối vượt sông.

Ba mươi năm rồi, con có biết không
Tuổi con bây giờ bằng tuổi cha ngày ấy
Ba mươi năm là ba mươi mùa rẫy
Đồng đội một thời còn khắc khoải tìm nhau.

Rồi sẽ đến ngày một trăm năm sau
Cha mẹ và con đều thành người thiên cổ
Những chuyện hôm nay đã thành lịch sử
Để đời sau nhớ mãi tháng năm này.
                                           
   29-3-2005/30-4-2005   
                                                  
                                   
Cho con trai ngày ra trường

   
Cho Dương Đức Hà Đăng

Không biết bay con đừng rời mặt đất
Mới tắm ao làng chớ có lặn biển sâu
Cứ tập đứng, tập đi từng bước một
Bàn chân con sẽ đặt khắp địa cầu.
       2002