Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TÙY BÚT VỀ BẠN ...

Nguyễn Chính Viễn
Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2012 9:32 PM
 
Con người sinh ra đều có danh phận.Lớn lên cùng với sự hiểu biết. Khi trưởng thành biết đàm luận với nhau về việc của Trời. Tranh luận với nhau về sự hình thành của đât. Cãi lý với nhau về thân phận mỗi người. Các Danh Nho thường nói đó là : “ĐÀM THIÊN, THUYẾT ĐỊA, LUẬN NHÂN”. Mọi người sinh ra đều được làm người. Ông bạn tôi cũng thế.Tôi và Ông cùng vào nghề Kế toán.Từ thuở Hàn vi, cùng ở Bộ Điện Than. Tôi làm việc ở Công ty Than ở miền Đông Bắc. Còn ông làm việc ở công ty Điện lực Miền Trung. Chức vụ ngang nhau cùng làm  cấp trưởng. Hàng tháng hội nghị ngành, gặp nhau , tay bắt mặt mừng, kiệm lời nói ít.
Vào hập kỷ 80 của thế kỷ trước, cùng được đi thành phố Hô Chí Minh để nâng cao tay nghề và đều được Bộ Tài chính xếp vào hàng loại Kế Toán Trưởng giỏi. Số phận rủi run tôi gắn bó với ngành .  Còn ông, ông được vinh thăng lên làm lãnh đạo : Giám đốc Công Ty , Tổng Giám đốc Tập Đoàn , Rồi Chủ tich Hội Đồng Quản trị Tập đoàn . Tôi cũng chẳng hiểu vì sao ông được lên nhanh như thế? Tôi thường tếu táo khoe với bạn bè : “Tao đã học cùng với nó, tao còn giúp nó tính Vốn Lưu động tự có và coi như tự có trong bảng Tổng Kết Tài Sản (Bảng cân đối thu chi), tao dám chắc tao giỏi hơn nó ...Thế mà bây giò nó lên như diều gặp gió... Như có người túm tóc kéo nó lên..” Tôi đã dám xưng tao và gọi ông bằng nó trước bạn bè cùng trang lứa để thể hiện niềm  kiêu hãnh là mình có ông bạn làm to như thế , Tôi cũng chẳng dám nhờ vả gì, của đáng tội vì tôi biết nghĩ nếu có mở lòng là quen biết ông để viết thư nhờ vả này nọ, chắc gì ông đã nhớ cái thuở hàn vi để giúp?”
Mỗi khi được nghe ông đăng đàn diễn thuyết, lời lời như nhả ngọc phun châu...Miệng kẻ sang có gang có thép. Tuy nhiên, đôi lúc tôi cũng vẫn nhận ra trình độ hạn hẹp của ông và đã có nhiều khi nói hớ- cả trong lúc giao tiếp , cũng như trong quản lý- Tiền nhân dạy không sai : “Để là Đất nặn lên thành Bụt”, với danh phận mình chỉ biết thế. Ông có nói sai cứ phải im lặng cho qua, nếu có dũng cảm lắm cũng chỉ dám nhếch mép cười ! Vì ông nói đều theo tinh thần nghị quyết !  Thu nhập của ông cao chất ngất, còn tôi chỉ có mấy đồng lương còm ! Nếu có so sánh là chuyện vô duyên ? Ông là cán bộ cấp cao đi làm bằng xe nhà nước, ở nhà cao tầng khang trang.Không bao giò thiếu điện thiếu nước! Còn tôi tuy không phải nhà tranh vách đất...nhưng điện nước vẫn thường bị cắt... 
Nay biết tin Ông thôi giữ chức Chủ tịch  Hội đồng . Thật lòng tôi cũng có buồn đôi chút, muốn chia sẻ cùng ông. Cũng biết rằng, tuy không phải ông bị cách chức nhưng như thế cũng thể hiện năng lực còn thiếu nên không hoàn thành nhiệm vụ nên phải ra đi.
Đúng  ngày thành lập Đảng (ngày 3-2) ông phải rời vị trí. Chắc ông cũng có nhiều suy tư suy nghĩ. Nhưng biết làm sao được, Ông đã một thời được nổi đình nổi đám . Ông vè Bộ vẫn được phân công nhiệm vụ, thế là được rồi,  không phải ngồi chơi sơi nước. Ông là người được đảm nhiệm trọng trách và làm việc lâu năm nhất trong ngành điện lực nước nhà. Trong thời gian ông làm cương vị lãnh đạo, tôi biết ông cũng là người có nhiều cố gắng, “Cần cù bù thông minh” đã lãnh đạo Tập đoàn làm được nhiều việc, Một Tập Đoàn mạnh mang tầm cỡ Quốc Gia đã có sự phát triển mạnh mẽ. Thế cũng là vẻ vang cho Ông lắm rồi. Tuy nhiên đi kèm đó, Ông đã cũng đem đến cho tập đoàn có nhiều tai tiếng, là tập đoàn liên tục không hoàn thành các mục tiêu phát triển nguồn điện cũng như đảm bảo đủ điện cho tiêu dùng và sản xuất nước nhà .Tập đoàn cũng đã liên tục trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, vì đã có nhiều sai sót trong quản lý, người dân còn biết tập đoàn triền miên đòi tăng giá điện để người dân luôn phải sống trong tâm trạng bức xúc.Cũng chính ông đã góp phần làm  tập đoàn này có con số lỗ khủng khiếp lên đến con số 25 ngàn tỷ đồng . Trong quản lý có lẽ ông không biết liệu cơm gắp mắm. Lỗ khủng khiếp như vậy vẫn dấu diếm được để đi vay tiền về trả lương cho người lao động vào loại cao nhất nhì trong nước, và như thế ở vào  hàng ngũ lãnh đạo như ông mới được lĩnh lương vào loại cao hơn Thủ tướng. Ông còn cho phép, Tập đoàn được đầu tư ra ngoài ngành để tăng thu nhập, nhưng thật không may cho ông, ông đã thất bại liên tục trong phương diện đầu tư này. Mãi đến bây giờ ông mới nhận thấy sai lầm và phải cho tiến hành gấp rút giảm đầu tư ngoài ngành, và cái điều ông không muốn đã đến,ông đã “an toàn” ra đi.Đại thi hào Nguyễn Du đã có câu đúc kết : Bắt phong trần phải phong trần. Cho Thanh cao mới được phần thanh cao!” Hoặc nhân tình thế thái : “Sông có khúc, Người có lúc”... Bây giờ ông đã đến lúc thể hiện đúng “Năng lực” mình. Năng lực chỉ có thế muốn làm cho tốt hơn nữa cũng là điều khó khăn ! Nhà nước đã xác lập “điểm dừng” cho ông!
Ngày Dậu Tháng Dần
NCV