Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THĂM BÁC TRẦN NHƯƠNG Ở VĂN MIẾU

Văn Công Hùng
Thứ năm ngày 9 tháng 2 năm 2012 10:35 AM

Hôm qua từ Hà Nội bay về và dành cả ngày cho việc... nhận tin Tiên Lãng. Sướng như khoai nướng nhưng cũng mới thấy chính quyền Tiên Lãng và cả HP vẫn... lì lợm,vẫn có ý định ban cho nhân dân những điều tồi tệ xấu xa mà họ không làm, mà do chính đám cán bộ thối nát kia làm. Đại ca Ca vẫn chưa được thành ủy đề cập đến khi ông coi nhân dân là kẻ thù, cần phải diễn tập trấn áp, phải huy động cả hàng trăm quân vũ khí tận răng tiêu diệt gia đình anh Vươn... Xem lại cái băng TIVI phát lúc bộ đội công an lăm lăm súng ống mà buồn cười, cứ như chuẩn bị đánh nhau với... cối xay gió. Định viết 1 bài khen anh Vươn phát, vì nếu anh không nổ súng thì dân còn bị lầm than đến bao giờ, thì bọn nhăng nhố Hiến Liêm... cả Thoại thiếc nữa sẽ còn khốn nạn đến bao giờ. Nhưng thôi, thấy Cu Vinh cập nhật từng giờ và đanh thép đủ rồi, mình kể việc thăm bác Trần Nhương khi bác đang hí hoáy ký họa chân dung ở Văn Miếu trong ngày thơ.

Đã thành lệ rồi, năm nào bác Nhương cũng làm việc ấy, là kê một cái bàn nhỏ, trên bày mấy tập sách của mình- tất nhiên, vừa giới thiệu vừa bán - đúng - giá - bìa, và quan trọng là bác chuẩn bị đồ nghề để ký họa chân dung. Tiếng lành đồn xa, năm nào cũng có người vào Văn Miếu chỉ để... xin tranh bác Nhương. Có người dẫn cả cả con cháu đi. Nhân đây kể chuyện, tôi và Phan Đình Minh rủ nhau đi một vòng ngoài để hưởng hết không khí thơ trước khi ghé thăm bác Nhương. Hàng mấy chục căn lều thơ, rất đông vui tấp nập, có 2 căn có cả mấy chị đứng hát quan họ vo rất khí thế, có căn bày cỗ ra ăn, có căn bán sách... thì có những cái bàn chỉ để bày thơ. Qua 1 cái bàn như thế thấy mấy cháu gái rất xinh và mốt kêu: Bác ơi mời bác đọc thơ ông nội cháu ạ, ông nội cháu 80 tuổi còn làm thơ tình đấy ạ. Ôi giời oách quá. Mới dừng chân thì cuốn thơ đã được dúi vào tay. Mới hỏi ông cháu đâu, bảo ông cháu kia ạ. Bảo cháu đang học à, bảo vâng ạ, cháu học ở học viện ngoại giao ạ. Ông cụ đến, mình nói với cụ rằng bác là người hạnh phúc đấy, có cháu nội yêu ông và thơ ông. Ông cụ bảo bà lão nhà tôi cũng yêu thơ tôi vì tập này tôi thửa riêng để tặng bà ấy. Mình không có tiền lẻ bèn hỏi Phan Đình Minh có tiền cho xin mấy chục sau khi đã hỏi cô bé giá bao nhiêu, bảo bác trả bao nhiêu cũng được ạ. Phan Đình Minh rút ra năm chục trả và nhanh mồm giới thiệu mình là ai, ông cụ bảo thế thì tôi khuyến mại anh chữ ký nữa, hehe... Trên tay mình lúc ấy là một vác sách của bạn bè tặng. Nghĩ cũng vui, có những đứa cháu yêu ông nội đến thế, dù nói thật nhé, thơ này chắc chỉ bà lão nhà ông đọc được, huhu...

Trở lại bác Trần Nhương. Bác luôn tay ký họa. Lúc mình đến bác đang vẽ cho mấy chị em nhà 1 bác dẫn cả nhà đến văn Miếu để xin hình bác Nhương Trần. Cái biển trannhuong.com ông vẽ cũng đầy... hí họa. Ông hồ hởi khoe: tối qua anh có nghe chú đọc thơ. Mình ái ngại vì trời thì mưa mà ông kê ghế dưới gốc cây ngồi cả ngày thì ướt hết, ông bảo chả ngại, rồi trời thương thì trời tạnh thôi, ai lại nỡ hại người tốt và muốn làm việc tốt bao giờ. Ông tặng sách mình, 2 cuốn luôn, và ngay khi ấy thì có 1 người đến mua 2 cuốn. Vui là chính. Phương châm của Trần Nhương là thế, và mỗi năm, ông lại nhặt một ít niềm vui từ cái góc Văn Miếu này, gộp với niềm vui từ con web- ông gọi là nhỏ, nhưng nó không nhỏ, mà đã trở thành một trang web văn học tư nhân đáng nể, nếu không muốn nói là đang HOT nhất nước, về văn học- tuổi già như ông hỏi còn gì bằng.

Mình đưa mấy cái ảnh lên đây như một lời cám ơn ông về mọi mặt.

Bác Nhương Trần đang vẽ cho bé này thì mình đến


Sản phẩm đây. Có ông của bé và chú Đạt Ma


Thêm mình và mấy chị của bé


Và sau đấy thì ký tặng sách VCH, mình khoanh tay lễ phép đứng chờ trưởng lão viết và ký

Và trao. Thanks bác rất nhiều nhé. Chúc bác trường thọ để vài chục năm nữa vẫn gặp bác ở Văn Miếu vào các ngày thơ. Cái biển quảng cáo cũng rất trannhuong.com nhé
Nguồn:Blog Vanconghung