Trang chủ » Truyện

CÁI TÁT CỦA NGƯỜI LÊN GA LẺ

Kim Oanh
Thứ tư ngày 26 tháng 10 năm 2011 9:46 PM
 
Tàu dừng ở Nha Trang 15 phút, Xinh nói với chồng xuống mua ít trái cây. Hiên cho Thuỷ- con gái mình- đi theo Xinh. Khoang còn lại hai người.
Dưỡng gằn gừ vừa hỏi vừa khẳng định:
-Con Thuỷ là con gái tôi.
Hiên thản nhiên:
- Đúng thế.
- Tôi sẽ nhận nó.
Hiên cười khẩy. Mười lăm năm trôi qua, cô đã từng nghĩ đến cuộc gặp mặt, nhưng không bao giờ ngờ nó lại diễn ra trên tàu, bốn người chung một khoang nằm và sau chuyến đi cuối cùng tìm thầy chữa vô sinh thất bại của Dưỡng. 
Mười bảy năm trước, Dưỡng xách mảnh bằng đại học nông nghiệp đi nhận việc tại Trạm cung ứng vật tư cho đồng bào dân tộc của Bình Thuận. Trạm có ba người, chủ yếu là ngồi nhìn mây nhìn núi vì hàng hoá không mấy khi đủ, vì đường xa mà thường xuyên bị phá do lũ quét, do lở đất. Như hắn, Hiên và Hoa cũng trong tâm trạng chỉ làm tạm thời để xin đi nơi khác. Trước mùa mưa năm ấy, Hoa được chuyển, để lại hai người với những đợt áp thấp kéo dài.
Hiên có thai khi hắn đang có cơ hội về xuôi. Hắn tìm mọi cách giãy ra bằng được. Thuyết phục phá thai, bảo Hiên về quê sinh chờ hắn, từ chối nhận làm cha…Tất cả không khiến cô gái lỡ thì chấp nhận. Hắn bóng gió với đám hiếu kỳ của Sở về những chàng trai địa chất “thấy khỉ  cái cũng khen đẹp” hay đám buôn gỗ bỏ tiền ra mua tất thảy mọi thứ. Lần ấy, cả hai về Sở họp tổng kết. Giờ giải lao, lúc câu chuyện về “Khỉ  cái” đang cao trào, mọi người bỗng im bặt. Hắn quay đầu lại, Hiên đứng trước mặt hắn, tái nhợt, thở như người lên cơn hen. Hắn chưa kịp nói câu nào thì một cái tát cực mạnh giáng thẳng vào mặt. Hắn ngã chúi vào cạnh bàn để nước, rách một đường thẳng bên tai, máu ra dữ dội. Người ta đưa hắn lên bệnh viện khâu 5 mũi. Khi về, hắn biết Hiên cũng bị ngã, động thai, phải nằm tĩnh dưỡng 2 tháng chờ sinh. Hắn bỏ việc, bỏ cái tỉnh Bình Thuận nghèo khó và dữ dội để đi tiếp vào miền trong.
- Mừng cho anh lấy được một người vợ giàu có và đảm đang, thấy cô ấy chăm sóc anh mà nhớ lại những ngày tôi làm con ở cho anh.
- Cô còn nhớ những ngày ấy làm gì, ai cũng còn trẻ và…dại dột- Hắn ấp úng.
-Dại dột? Cả anh nữa à?
-Đúng, nếu không tôi đã nhận đứa con.
- Với anh, mọi thứ đơn giản nhỉ? Không yêu thì bỏ, không nuôi thì phá, không phá được thì  sinh, sinh ra rồi thì vứt, đến khi biết vô sinh thì nhận.
-Như tôi đã nói…khi ấy tôi rất dại. Tôi nhìn mẹ con cô, chắc cũng nghèo, khó lo cho nó đến nơi đến chốn, tôi sẽ…nhận lại nó.
-Dóc chó- Hiên ghé sát vào mặt Dưỡng- Anh dám không?
-Cô có cho tôi nhận không?
-Cho.
-Cô không đùa đấy chứ?
-Tôi chưa bao giờ muốn đùa với anh.
-Vậy, cô… tính thế nào? Tôi chỉ…nhận mình con Thuỷ thôi.
-Tất nhiên. Tôi không định làm con anh.
-Tôi…sẽ trả tiền cô nuôi dưỡng.
-Không cần, nó cũng là con tôi. Tôi rất hạnh phúc khi có nó những năm tháng qua.
-Cho tôi biết nhà cô, tôi sẽ sắp xếp đến đón nó.
-Anh sẽ nói sao với vợ anh?
-Tôi…
-Con nuôi à? Nếu nhận con nuôi, vợ anh sẽ đòi con trai.
-Tôi sẽ thuyết phục.
-Nếu vợ anh không đồng ý thì sao?
Dưỡng im lặng, hắn tưởng Hiên sẽ chối rằng bé Thuỷ không phải con hắn, vì thế bao nhiêu tâm trí hắn dồn vào việc chứng minh, kể cả định doạ nói thẳng cho con Thuỷ biết. Nhưng việc Hiên ngay lập tức nhận hắn là cha con Thuỷ khiến hắn lại rơivào một tình thế khác mà hắn chưa nghĩ ra cách thoát.
Hắn nhìn Hiên. mặt cô sắt lại hầu như chỉ còn da với xương, rất khó coi. Cô vừa có cái giọng bình tĩnh, đơn giản vừa có cái nhìn như sắp điên cuồng đập phá.
-Tôi đã quan sát vợ chồng anh từ hôm qua đến nay. Để  tôi nói anh nghe nhé. Anh lấy vợ, chẳng có tài sản gì ngoài cái mác đại học và vẻ đàng hoàng giả tạo. Thứ tài sản đó anh đã đem đổi lấy một cửa hàng vật liệu xây dựng to nhất Huyện và một cô vợ đảm đang, biết làm ăn. Vợ anh hãnh diện vì dân buôn bán nhỏ mà lấy được chồng làm Nhà nước nên chiều chuộng anh. Anh tưởng giũ bỏ được mẹ con tôi là sẽ yên ấm mãi mãi. Ai ngờ trời chỉ cho anh một đứa con duy nhất. Anh đi bác sĩ, anh vào chùa xin, anh lên miền núi tìm thầy, anh đổi mọi giá để có đứa  nối dõi, đổi mọi giá, trừ…chính anh. Bây giờ nếu vợ anh biết anh từng đòi giết con mình, từng bán đứng con mình cho mấy tay buôn lậu hay địa chất, từng chạy khỏi Bình Thuận mà đi vì nhục sau cái tát của tôi và từng không vô sinh…thì sẽ ra sao? Còn 4 giờ nữa tôi xuống tàu, anh không dám nhận con đâu, chấp mười cái đầu anh.
Tàu hú còi inh ỏi, Xinh và con Thuỷ hồ hởi lách vào khoang, trên tay đủ thứ trái cây. Xinh nói con Thuỷ vừa nhanh nhẹn vừa ngoan ngoãn. Hiên bảo cô dắt về mà nuôi, tôi nuôi mười lăm năm chán nó lắm rồi. Xinh cười ha hả nói em trả thêm cho chị 10 cây vàng, con gái thế này bằng nghìn con trai.
Những mái nhà, cột điện, con người…loang loáng lướt qua cái mắt Dưỡng. Bụng dưới đau nhói từng cơn khiến hắn luôn phải nhăn mặt. Đầu óc hắn quay cuồng. Năm phút, mười phút, mười lăm phút…rồi sẽ đến cái hẹn 4 giờ ư? Hắn lom lom nhìn con Thuỷ. Cặp mắt nó đen lay láy, cái khoé miệng hơi trễ xuống, cặp lông đậm, thô…giống hắn như tạc. Sao không ai nhận ra sự giống nhau ấy nhỉ? Mà liệu có ai nhận ra không nhỉ? Ánh mắt hắn vuốt ve mái tóc, cánh tay đứa con. Chao ôi, giá như hai người đàn bà kia biến mất, hắn sẽ choàng tay ôm con bé vào lòng, ôm mãi không bỏ ra nữa. Hắn là cha con bé, mẹ nó cũng đã thừa nhận, hắn có quyền quá đi chứ. Cửa hàng, tiền gửi trong ngân hàng…có là cái gì. Hắn sẽ nhận con.
Hắn mở miệng, nhưng sao không có chút âm thanh nào thoát ra. Hình như nó len không nổi qua những bữa ăn ngon, những tấm nệm ấm, những chiếc ti vi màn hình phẳng, tủ lạnh Sanyo. Hắn gào lên, những ngọn núi âm u suốt tháng phủ mây xám xịt vọng lại lời hắn. Gương mặt Hiên vẫn rắn đanh, xấu lạ và khiêu khích. Hắn chóng mặt, hắn thấy buồn nôn, Hai chữ “huyết thống” đen sì làm bằng bê tông cứ chực đổ  ập xuống mặt hắn. Trái tim hắn thiu thối, thõng thượt nằm chết lủng lẳng trong khoang ngực, hắn cố giục nó hực lên một phát nữa, nhưng nó nằm im. Đến khi tàu chớm đất Ninh Thuận thì hắn sốt thật. Mặt đỏ như gà chọi, thở hộc lên từng hơi, hắn nằm im cho Xinh thay khăn trên trán và con Thuỷ vắt cam đứng xớ rớ bên cạnh.
Ga Mương Mán.
Nhà ga thông báo dừng 3 phút.
Xinh móc túi cho con bé 100 ngàn bảo để vào năm học mới mua đôi dép.
Mẹ con Hiên đã xếp hết hành lý chuẩn bị xuống tàu. Sau cánh cửa kia là vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy ruột thịt của mình nữa.
Hắn mở mắt ra, ánh nắng cuối chiều chiếu vào mặt Phật làm bằng vàng y trên chiếc dây chuyền của Xinh làm hắn chói mắt.
Hiên dắt con bước qua ngạch cửa.
Tàu chầm chậm trôi, Dưỡng hự lên một tiếng rồi nằm vật ra, trên mặt hắn, lạ thay, từ từ hiện lên bàn tay 5 ngón, biểu tượng của một cái tát cực mạnh.