Nhớ về thang Ba
Tháng Ba
đêm sao đom đóm
ngày đầu thôn hoa gạo cháy hồng
Tháng Ba
cây lúa lên đòng
trên cao sấm nổ
dưới đồng mưa ran…
Tháng Ba
khi lớp học tan
đứa nào miệng cũng bận toàn chuyện vui
Bây giờ
biết mấy xa xôi
Tháng Ba còn có…?
cho tôi nhớ về!
Ru đời
Chòng chành theo khúc dân ca
Ru đời đừng giữa bao la nỗi buồn
Ru tình đừng lẫn dại khôn
Ru em đừng nữa thêm hòn vọng phu
Ru người, người h•y vì nhau
Đừng như câu ví, qua cầu gió …bay.
Giao thời
Vàng thu, rụng nắng ngày đông
Đò qua vắng khách, dòng sông chạnh buồn
Gió xô chiều rách hoàng hôn
Mình nghèo biết lấy gì chôn lời thề
Trách ai lạc nẻo đi về
Bỏ ngơ ngác mảnh trăng quê lỡ thì
Thương nhiều nhớ lắm mà chi
Lời thênh thang đ• chắc gì vì nhau
Mong là sang đến mai sau
Hết xa xót những cơn đau luân hồi
Ngổn ngơ đợi phút giao thời
May còn lại nửa nụ cười trao em.
Lên khơi
Dìu dịu lên khơi
Bên em bồng bềnh trời sương khói
Đà Lạt êm đềm ngút xanh vời vợi
Rì rào ngàn thông, môi lời tình trao
Câu thơ nương nhờ bước em vào xưa
Để giờ gió sương trú nhờ câu hát
à ơi…lối mơ …tím chiều Đà Lạt
ủ ngoan nhau… chung mái…. thiên đường.
Đà Lạt, hè 2000
Còn thương bây giờ?
Tầm xuân đơm nụ hững hờ
Tôi theo sau những câu thơ vòng vèo
Bước nào lạc dấu ngày yêu
Bước nào đỏ mắt dưới chiều mỏi mong…!
Nối mùa, gối mỏi chồn chân
Lúa khoai … thời vụ…
trên đồng … lúa khoai…
Tình đi thẳm tháng năm dài
Xa nhau biết có ngày mai mà còn
Bọt bèo trôi dạt chon von
Làn dân ca chảy nỗi buồn về đâu?
Thời gian mỗi bận thay màu
Tầm xuân luỵ tục héo nhàu nhuỵ hương
Vòng vèo con nhện tơ vương
Có vì ngày trước…mà thương bây giờ?
Mùa nhớ
Ai uốn cong câu ví
Bắc cầu miền ca dao
Ai buông neo nước biếc
Mảnh trăng quê thuở nào?
Gió lại qua mùa nhớ
Cơn ngâu chợt giăng mành
Mình như người mắc nợ
Thu lên…
Chiều chêng vênh…
Bao giờ rồi xưa cũ
Em đi sao không về
Bỏ trôi lòng trắc ẩn
Giữa đôi bờ …
Trăng quê.