Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THIÊN ĐƯỜNG HAY ĐỊA NGỤC ?

Thanh Hương
Thứ sáu ngày 27 tháng 5 năm 2011 5:31 AM
 
(TBKTSG) - Một người đến gặp đạo sĩ để hỏi rằng có thiên đường và địa ngục thật không. Bị đạo sĩ buông lời giễu cợt, anh ta tức giận rút kiếm ra. Đạo sĩ nói: “Đó là con đường dẫn tới địa ngục”. Người khách chợt tỉnh ngộ, tra kiếm vào vỏ và cúi đầu. Đạo sĩ nói tiếp: “Đó chính là cửa mở ra thiên đường”.

Hôm qua, trong lúc chờ đón con trai đang học võ, nghe chị phụ huynh đậu xe gần bên tâm sự, hồi này cũng phải cho con gái học võ để còn tự vệ, bây giờ con gái trong trường học cũng đánh nhau dữ lắm, không đứa nào hiền.
Chiều nay con đi học về, kể: “Có bạn kia định đánh con, con phải trừng mắt nhìn lại nó mới thôi”. Nghe tim mình thắt lại, định mở miệng nói gì rồi phải nín thinh. Biết khuyên con, dạy con điều gì bây giờ, khi ai ai cũng gồng lên tự vệ? Nghe cái hầm hè, cái ác đã tới rất gần, bủa vây, ngột ngạt. Sao người ta cứ phải chọn đường về phía địa ngục để kéo nhau đi?
 
Tôi chưa kịp dạy con về cánh cửa thiên đường, thì kinh nghiệm đã dạy nó, phải trừng mắt để không bị đánh.
Tôi biết tìm lý lẽ gì để nói với con mình, khi cuộc đời không giống như truyền thuyết, ai sẽ ở đó mà nhắc nhở về con đường tới địa ngục đúng lúc người ta vừa tuốt gươm ra?
Thì ra, thiên đường và địa ngục gần nhau chỉ trong tích tắc. Vậy mà bài học đó người ta vẫn tiếp tục trả giá bằng máu, bằng mạng sống và nước mắt hối hận muộn màng.
Va quẹt nhẹ trên đường cũng dẫn đến án mạng. “Nhìn đểu”, “nhìn thấy ghét” cũng bạo lực và đâm chém. Con chuột chết hàng xóm đẩy qua, vài lời khó nghe trong đám nhậu, người yêu nói chia tay… Tất cả đều có thể dẫn đến đánh đập, dao đâm, axit, đốt cháy… rồi chết chóc và tù tội. Xác người được tìm thấy mỗi ngày, địa ngục có ở khắp nơi.
Người ta đau đớn lý giải nó bằng nhiều cách. Có phải đó là vì lối sống cá nhân, vì game và phim bạo lực, vì càng ngày đất càng chật người thêm đông hay vì giáo dục?

Trẻ con lớn lên vào lớp đọc những bài văn, bài thơ ngùn ngụt lửa căm hờn trước khi kịp biết đồng quê mình có loài hoa gì, sông quê mình có con cá gì để kịp yêu, kịp nhớ. Làm sao các em biết rung động và thương yêu, biết đau và sợ làm người đau?Có phải đã lâu lắm, người ta chỉ nhớ dạy nhau rút gươm ra, mà đã quên bài học cúi đầu?
Có phải vì đã lâu lắm rồi, người ta đã quên mất rằng mình cũng có thể sai, quên cách nhận ra là mình sai, nên không thể nói “tôi xin lỗi”? Có phải vì người ta chỉ biết đi tới trước, mà quên mất còn nhiều người đi những con đường khác nhau và đôi khi phải lùi lại nhường đường?…
Có nhiều thứ đã quên, nên sẽ phải thức tỉnh, sẽ phải đi tìm lại. Và người ta sẽ còn hỏi nữa: có thiên đường và địa ngục thật không?
 
Nguồn:
http://www.thesaigontimes.vn/Home/vanhoa/tanvan/39947/