Trong cuộc họp báo được tổ chức gần đây, ông Calisto giải thích việc xin rời bỏ chức vụ Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, một trong những nguyên nhân là truyền thông Việt Nam chỉ trích ông rất nặng nề, khi đội tuyển Quốc gia không giữ được ngôi vị vô địch…Vì thế, theo tôi nghĩ, ông rất bức xúc, rất xấu hổ, nên “ xin từ chức”!!!
Nếu đúng như thế, mong ông Calisto nên nghĩ lại, việc đó có đáng gì đâu, đâu phải là nỗi “ nhục” mà ông xin “từ chức”. Phải hết sức “ tự kìm chế”, thưa ông Calisto!
Ở Việt Nam, hẳn ông đã thấy rồi, có những sự việc của một số người, tưởng đó là nỗi nhục, nhưng họ hơn ông, không phát biểu vung vít mà “ tự kìm chế”. Vì thế, sự nghiệp hanh thông, con cháu lộc còn hưởng dài dài…Tôi lấy ví dụ:
Vừa rồi truyền thông Việt nam đưa tin Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được báo chí nước Đức đánh giá là “ Thủ tướng giỏi nhất ở châu Á trong năm 2010”! Tin này đưa lên, mọi người cứ tưởng là thật! Té ra không phải, đây chỉ là nhận định chủ quan trong một bản tin của một công ty xử lý rác của Đức, có làm ăn ở Việt Nam!!! Nếu tôi là thủ tướng Dũng, sẽ rất xấu hổ, tức giận, yêu cầu kỷ luật ngay mấy tay tổng biên tập. Đưa tin kiểu như vậy khác nào bêu xấu thủ tướng, nhưng thủ tướng nước tôi biết “ tự kìm chế”, không lên án, cũng không ủng hộ, ông chọn cách im lặng, nên … đến bây giờ, chuyện này, không ai để ý nữa.
Hay như chuyện ông Lê Đức Thúy, cựu Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam, bị báo chí Úc phanh phui chuyện ông ấy nhận mấy triệu đô la của một công ty nước ngoài qua hình thức hối lộ như cấp học bổng cho con đi học nước ngoài, để công ty ấy nhận một “ hợp đồng” in tiền Polymes cho Việt Nam, gây thất thoát tiền của nhà nước. Nếu ở địa vị người khác, có khi lo sợ đến vỡ mật, hoặc không phải như thế sẽ lên tiếng công khai trên các phương tiện truyền thông, yêu cầu có đối chứng , chứng minh sự “ trong sạch” của mình. Ông Thúy không làm thế, và “ hết sức kìm chế” không phát biểu, các cơ quan điều tra của Việt Nam cũng “ hết sức kìm chế” không tiến hành điều tra vì chuyện này chính phủ chưa yêu cầu, nên chuyện của ông Thúy bị các cơ quan truyền thông Úc tố cáo, cũng … rơi vào im lặng.
Lại một chuyện nữa, ông Nguyễn Trường Tô, cựu một Chủ tịch tỉnh, dính vào chuyện “ động trời”, bị các em học sinh chưa đến tuổi thành niên tố cáo “làm bậy” các em ngay tại phòng làm việc. Ông ấy “ cũng hết sức kìm chế ” không phát biểu nhiều, về hưu, thanh thản tuổi già… coi như chuyện các em ấy bị tống vào tù là chuyện do “ các em không ngoan”, còn ông ấy vẫn là một “ công dân gương mẫu”.
Còn chuyện lớn hơn nữa, ở nước tôi, quần đảo Hoàng Sa bị chính quyền và quân đội Trung Quốc xâm lược, chiếm đóng. Chúng thuê rừng đầu nguồn, sát biên giới phía bắc, đưa người vào khai thác Bô xít ở Tây Nguyên…chỉ nhìn sơ qua cũng biết mục đích chính của việc làm này là gì? Sự vẹn toàn của đất nước đang bị xâm phạm, nỗi nhục nô lệ, mất nước đang là nguy cơ tiềm tàng… những người yêu nước chân chính đều lo lắng nhưng, ông biết không? Chính phủ nước tôi vẫn “ hết sức kìm chế” với Chính quyền Trung Quốc, tôn trọng “ 16 chữ vàng”.
Bao nhiêu thị phi như thế mà họ “ tự kìm chế” được, thì cái chuyện bị giới truyền thông Việt Nam săm soi trách cứ đội tuyển bóng đá Việt Nam không giữ được ngôi vị vô địch là do huấn luyện viên trưởng có đấu pháp không đúng, ông Calisto thiếu kìm chế, xin từ chức!
So những việc tôi vừa nêu, nghĩ lại, ông Calisto thấy việc mình làm vừa rồi có đúng không ?