Nghe tên
chẳng thấy người đâu
Gái núi
ẩn giữa
đôi câu thơ tình
Long Biên
rót nắng
lung linh
Gái núi
ẩn giữa
bóng hình
Cổ Loa
Chân cầu
nước chảy
xót xa
Trên cầu
em ẩn
trong tà
áo anh
Ngàn năm
văn hiến
Đô thành
Trăm năm
em mãi
vô danh giữa đời
Vẳng lời ru mẹ à ơi !
Em ẩn chật rồi
giữa trái tim anh!
CÁI TÁT
Năm ngón tay mềm
Mẹ cha cho em
dịu êm bông hoa năm cánh
Bàn tay
viết những dòng chữ thẳng ngay
trên bảng đen phấn trắng
Bàn tay
uốn nắn cho em thơ
con chữ
Bàn tay
bón từng thìa cháo
khi mẹ ốm
Bàn tay
âu yếm con thơ
nâng niu cháu nhỏ
Bàn tay
viết những câu thơ
rỉ máu
xót thương
bao số phận con người...
Bàn tay nhân ái đâu rồi?
Làm sao em nỡ tát người em thương?
Ngón tay bầm máu đêm trường
Xoè như tán cọ kêu thương giữa trời
Má anh xăm tím lõm lồi
Làm sao tẩy nổi tay người tát anh?
Em xin lỗi!
Ngàn lần em xin lỗi!
Chỉ mong anh
Mãi mãi là anh!
Một lần
tay chẳng
hiền lành,
Còn hơn mật ngọt
nhấn anh xuống bùn...
Bùi Thị Sơn
MƯA RỪNG
Mưa rừng
đổ xuống rừng thôi!
Trời không dư lệ
khóc nơi đô thành
Mưa rừng
đổ phía
không anh
Mưa cào, mưa xé
tan tành giấc mơ.
Mưa nhòe nhoẹt ướt vần thơ
Mưa sương
Mưa đá
Mưa gió
Mưa bùn
Mưa than
Mưa trắng
cùng tuôn
Cầu trời
phương ấy
nắng ươm mật vàng.