Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CHỬ THU HẰNG

Chử Thu Hằng.
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2010 8:35 PM
 
THÁNG BẢY MÙA NGÂU

Tháng Bảy mùa Ngâu, chói chang như nắng hạ. Chiều nổi cơn giông phố phường xao xác lá, con đường tôi qua nghiêng ngả bóng mình tôi...
Tháng Bảy rồi đây, sao lòng cứ bồi hồi, cứ nghèn nghẹn một điều không thể nói. Hai tuần rồi cứ lặng thầm mong mỏi. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Người ơi...
Ngàn vạn câu tự hỏi chẳng trả lời. Tự bắt mình không được buồn, được nhớ. Không cho phép mình làm phiền ai nữa. Quyền gì đâu, mình có là gì đâu...
Tháng Bảy rồi sao chẳng thấy mưa Ngâu. Đàn quạ quên mùa về bắc cầu Ô Thước. Chức Nữ Ngưu Lang có quên lời hẹn ước? Vạn năm rồi liệu tình có phôi pha?
Ngăn cách tình ta vời vợi dải Ngân Hà. Hữu hình, vô hình đến với nhau sao được. Mạng Inter nối nhịp cầu Ô Thước. Giọt phím rơi thầm trải lòng chơi vơi...
Tự giam mình trong vỏ ốc đơn côi, ngong ngóng đợi một lời nhắn nhủ, đọc mãi, đọc hoài câu thơ ngày cũ, rưng rưng buồn trên mắt, trong tim...
Cứ nhớ quắt quay dù bắt mình phải quên. Ôi, ghét quá trái tim tôi mềm yếu. Cái chữ TÌNH sao lạ lùng, kỳ diệu. Dè sẻn niềm vui, hào phóng nỗi buồn...
Vọng về ai chút nhớ, chút thương, dẫu biết mình chẳng có quyền thương nhớ. Không dám trách hờn, chẳng lời than thở. Lệ cạn rồi, khóc được nữa đâu...
Tháng bảy rồi, lẽ ra có mưa Ngâu...

NỬA
 
Cõi người nửa tỉnh, nửa mê
Lắm khi chẳng biết mình về hay đi
Nửa hững hờ, nửa cuồng si
Nửa khao khát nhớ, nửa thì muốn quên
Nửa chìm bóng tối ưu phiền
Nửa như lấp lánh trước đèn, kiêu sa.
Nửa lãng đãng cõi ta bà
Nửa đắm bể Ái, thiết tha gọi tình
Trời ơi
Mình chẳng hiểu mình.
Nửa trong
Nửa đục
Kết thành một Tôi.
 

NẾU MỘT NGÀY…
 
Nếu một ngày... thơ em bình yên
Không buốt lạnh gió đông, không nồng nàn nắng hạ
Không bồn chồn mùa Ngâu, không chơi vơi xác lá
Thơ em bình yên... chẳng xao xuyến giao mùa
Tổ ấm gia đình che gió, chắn mưa
Nhạt khóc, nhạt cười, nhạt âu lo trần thế
Câu thơ khép tròn chẳng muộn phiền dâu bể
Chẳng làm ai đau, chẳng đắm đuối chữ tình
Nếu một ngày... nghe ai nhắc tên anh
Lòng chẳng chợt dịu dàng, môi không cười vô thức
Mắt chẳng long lanh, tim không nhói đau trong ngực
Thì... anh ơi, em đã hết yêu rồi!
Nếu một ngày... lòng em cạn buồn vui
Không lãng đãng cùng mây, không vẩn vơ theo gió
Vô cảm... Vô tri... Thơ em không đau nữa.
Anh có buồn không?
Tim em đã chết rồi!
 

BÀI THƠ MÙA THU

Tự cho mình còn mắc nợ mùa thu
Vun chữ mãi, chưa thành thơ được
Bồn chồn lắm… và lặng thầm nao nức
Đâu rồi? Thu của riêng tôi…
Sớm mai trong, dạo gót bên đời
Căng ngực mùi cỏ thơm vừa cắt
Tơ nhện xâu chuỗi sương dịu mát
Mơ mộng nhìn trời đoán lối thu sang

Chớm thu thơm trong trái sấu vàng
Lăn lóc phía hè. Đêm qua vừa có bão
Thay màu áo khiến hàng cây chao đảo
Tóc thề tha thướt vắt sang thu
Ngoại ô im tìm tiếng chim gù
Cá vít cần, học Vịnh Thu Nguyễn Khuyến
Gói cốm xanh, chục hồng căng mịn
Nâng niu... đem thu về nhà

Đắm vào lời thu hát thiết tha
Lộng lẫy cúc vàng, màu thu rực rỡ
Cuốn rèm lên, hương thu tràn qua cửa
Bắt được em rồi, gió heo may ơi !
Chia cho anh thu của riêng tôi
Chút đằm thắm của hồn thu thơm thảo
Chút thực - hư của tình tôi thật - ảo
Thương nhớ mùa thu, tha thiết gửi về…
 
NGƯỜI ĐÀN BÀ VÁ ÁO

Chạng vạng.
Chị ngồi vá áo
Lựa mụn vải điệp màu
Đắp vết rạn thời gian.
Cuộn chỉ rút trơ lõi giấy
Hẫng hụt sợi buồn...
Chới với sợi đau...
Vá víu.
Mũi chỉ mong manh.
Đường kim khắc khoải.
Sứt sẹo bậc thềm
Nắng quái.
Dòng đời dềnh qua cửa.
Chân chim đuôi mắt ngấn thời gian.
Ngón tay gầy mơn man
Manh áo cũ
Nét buồn ngày cũ.
Mái rêu phong
Đổ bóng mảnh sân rêu.
Tóc hoa râm
Lặng cúi vào chiều...
 
 
 
ƯỚC ...
 
Ước muốn một điều kỳ diệu
Đưa ta về tuổi đôi mươi
Bầu trời xanh và mặt trời rực rỡ
Thơ ngân trong tim và hoa nở trên môi
Ước lại trở về tuổi hoa, tuổi ngọc
Trong trẻo tiếng cười lay động nắng pha lê
Chân sáo ta bay trên đường hoa mộng
Liễu Hồ Gươm xanh lại mái tóc thề
Ước muốn xóa đi vết hằn năm tháng
Trên mái tóc sương, khóe mắt, con tim
Thắp lại niềm tin cuộc đời là cổ tích
Sói ác bị phanh thây, Tiên Bụt giúp người hiền
Trăng thôi cô đơn và lòng thôi khắc khoải
Tim vẹn nguyên chưa vỡ nỗi đau đời
Mình là mình, chẳng mượn vay cảm xúc
Khóc khi đau và cười khi vui.
Ta ước một điều kỳ diệu
Trở về với tuổi đôi mươi
Thân ta, hồn ta trinh bạch
Dâng lên trọn vẹn cho Người.
 
 
CÓ GÌ ĐÂU…

Có gì đâu... Mới chỉ mấy mùa trăng
Như ảo ảnh... Có gì đâu... mà nhớ
Sao ngẩn ngơ hoài như kiếp này mắc nợ
Sao cứ thắt lòng vì nhung nhớ... Người ơi
Có bao giờ người thầm nghĩ đến tôi
Có xót lòng không khi đọc những dòng thơ - nước mắt
Nỗi đau của tôi trong thơ là rất thật
Mà trước người, có dám nói gì đâu
Chỉ một mình mình vò xé trái tim đau
Chắt lệ đắng kết thành thơ - không gửi
Cố giấu lòng mình, sao không giấu nổi
Run rẩy câu thơ, run rẩy nỗi niềm
Lời yêu thương cất vào đáy con tim
Chỉ chực trào dâng, ngàn vạn lần, bỏng cháy
Cắn chặt môi, ngàn vạn lần, run rẩy
Đừng, tôi ơi, xin giữ lại cho mình
Có gì đâu... đau đáu một chữ tình
Quay quắt nhớ thương, vụng thầm hờn dỗi
Đứng trước người, tôi vụng về bối rối
Ngoảnh mặt đi, sợ cả ánh mắt nhìn
Có gì đâu... mà làm khổ con tim
Cứ bổi hổi, cứ buồn vui, cay đắng
Tôi mộng du trong giấc mơ đằng đẵng
Đau thắt lòng khi thầm lặng gọi... Người ơi
Có bao giờ người chợt nhớ đến tôi?
 
LẠC NGOÀI QUĨ ĐẠO

Mộng du cõi đời hư ảo
Đi qua nhau… hờ hững… vô tình…
Hai hành tinh lạc ra ngoài quĩ đạo
Chợt va nhau, thảng thốt, giật mình.
Bùng dậy chói loà bao cảm xúc
Hờn giận
Yêu thương
Nhung nhớ
Đớn đau
Thời gian ơi,
Ước gì quay trở lại.
Cháy hết mình.
Ta sống cho nhau.
 
NẾU MỘT NGÀY…
 
Nếu một ngày... thơ em bình yên
Không buốt lạnh gió đông, không nồng nàn nắng hạ
Không bồn chồn mùa Ngâu, không chơi vơi xác lá
Thơ em bình yên... chẳng xao xuyến giao mùa
Tổ ấm gia đình che gió, chắn mưa
Nhạt khóc, nhạt cười, nhạt âu lo trần thế
Câu thơ khép tròn chẳng muộn phiền dâu bể
Chẳng làm ai đau, chẳng đắm đuối chữ tình
Nếu một ngày... nghe ai nhắc tên anh
Lòng chẳng chợt dịu dàng, môi không cười vô thức
Mắt chẳng long lanh, tim không nhói đau trong ngực
Thì... anh ơi, em đã hết yêu rồi!
Nếu một ngày... lòng em cạn buồn vui
Không lãng đãng cùng mây, không vẩn vơ theo gió
Vô cảm... Vô tri... Thơ em không đau nữa.
Anh có buồn không?
Tim em đã chết rồi!
 DÒNG SÔNG
 
Thầm lặng trao anh trái tim con gái
Nửa yêu thương, nửa khờ dại, buồn vui
Muốn chia cùng anh những ưu tư,trăn trở
Nặng trĩu trái tim em, run rẩy, bồi hồi...
Đời lạnh nhiều không đủ ấm tim côi
Nên tim trốn vào tình thơ, ảo mộng
Xót cho người, xót mình bao khát vọng
Ảo ảnh tình yêu... thương quá trái tim mình
Sẽ chẳng thể nào anh hiểu được em
Cứ đắm đuối giữa dòng sông ảo vọng
Hờ hững tình gần, đuổi hình bắt bóng
Dẫu biết rằng ta không thể có nhau
Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu được đâu
Trái tim yếu mềm, trái tim con gái
Chan chứa yêu thương, dại khờ, hoang hoải
Chỉ vị tình mà đau đớn, hờn ghen
Có bao giờ anh nghe trái tim em
Bổi hổi nhịp yêu, phập phồng nỗi nhớ
Tình yêu lớn phá vỡ tung tim nhỏ
Đau đến tận cùng và yêu đến vô biên
Có cuộc tình chẳng về bến bình yên
Cứ chênh chao giữa đôi bờ thực ảo
Có mùa đông vẫn cồn cào giông bão
Có dòng sông không ra biển bao giờ
Sông lệ buồn giữa sa mạc thơ...
 
ANH CÓ VỀ HÀ NỘI VỚI EM KHÔNG
 
Em ước một lần anh về thăm Hà Nội
Mùa đông này đang đẹp lắm anh ơi
Gió bấc thổi, lá đùa nhau trên phố
Hơi lạnh mơn man, căng mọng môi cười

Em đón anh về giữa lòng Hà Nội
Thăm Hồ Gươm, hàng liễu rủ đăm chiêu
Khẽ đọc anh nghe câu thơ vụng dại
Để nhói lòng anh, thương thật là nhiều

Em đưa anh về thăm khu phố cổ
Tuổi thơ em cất giấu những buồn vui
Thắp nén hương thơm nhớ về cha mẹ
Căn gác rêu phong, con phố nhỏ ngậm ngùi

Anh hãy cùng em dạo đường đi bộ
Nườm nượp người qua, hàng hóa chất đầy
Dãy nhà ống đã hàng trăm năm tuổi
Những cụ già trầm mặc ngắm mây bay

Về nhé anh ơi, thăm Hoàng thành Hà Nội
Cửa Bắc, Cửa Nam, Cửa Đông mấy trăm năm tuổi
Dấu đại bác ngày nào ghi nỗi nhục quốc vong
Lịch sử ngàn năm son đỏ chói sân rồng

Văn Miếu uy nghi, những cụ rùa lặng lẽ
Quên thời gian, ngẫm thế sự thăng trầm
Nền văn hiến đất Thăng Long đô hội
Vẫn dạt dào trong dòng chảy tháng năm

Gò Đống Đa, em đưa anh về nhé
Nhớ Quang Trung xưa - Vua áo vải cờ đào
Nghe không anh, mùng 5 ngày Giỗ trận
Trống thúc dồn hòa tiếng quân reo

Qua sông Hồng mình sang thăm Bãi Giữa
Mía ngọt, ngô thơm, tháng chạp cải hoa vàng
Hai mươi năm sau, nơi này là phố mới
Bờ Bắc sông Hồng, Hà Nội sẽ mở mang
 
Hoàng hôn Hồ Tây dát vàng trên sóng nước
Tiếng chuông chùa lay động thinh không
Đường Cổ Ngư lượn mềm như dải lụa
Cánh chim sâm cầm chao liệng giữa mênh mông

Em chia cho anh tình em yêu Hà Nội
Yêu từng ngôi nhà, từng góc phố, hàng cây
Yêu sắc xuân xanh, yêu hè phượng đỏ
Yêu mùa đông buồn, yêu lá thu vàng bay

Yêu Hà Nội cùng với em anh nhé
Dẫu hôm nay còn đôi chỗ chưa hay
Nhưng em tin, Thăng Long ngàn năm tuổi
Đã vươn mình, rồng sẽ cất cánh bay

Em ước một lần đón anh về Hà Nội
Nghe câu xẩm xoan mộc mạc giữa đời thường
Để lòng mình vơi đi bao trăn trở
Để trái tim mình lại ấm áp, yêu thương...