Vừa rồi, Nhà thơ Nguyễn Anh Nông công bố bài thơ anh viết về chú Vượn ở vườn hoa Thị xã Thái Bình và tỏ ra vui mừng vì tôi (Bùi Hoàng Tám) và anh cùng viết về chú Vượn này, các "tư tưởng nhớn" gặp nhau". He!.
Thực ra thì cho đến thời điểm này, không chỉ có tôi và Nguyễn Anh Nông viết về nó mà chú Vượn này đã đi vào "đời sống thi ca" của người dân Thái Bình từ trước đó rất lâu.
Tôi không biết chú Vượn này xuất hiện ở vườn hoa Thị xã Thái Bình thời điểm nào nhưng chắc chắn là nó phải có mặt ở đó từ những năm đầu thập niên tám mươi. Cái thủa mà cả nước còn đang chìm trong men say chiến thắng, suốt ngày ra rả "bài ca làm chủ" của những con người mới xã hội chủ nghĩa. Nào là làm chủ xã hội, làm chủ khoa học kỹ thuật, làm chủ thiên nhiên... Chúng tôi, lũ thợ xây - phu hồ cũng được học hàng tháng trời bài ca chính trị để biết mình là những chủ nhân ông. Làm chủ nhưng mà đói, rất đói. Đói đến mức có 10 giấc mơ thì 9 giấc mơ được tọng cái gifddos vào mồm. Vì đói nên khi đó xuất hiện nhiều hình thức làm ăn kinh tế để "tự cứu mình trước khi trời cứu". Tất cả các cơ quan, công sở đều bung ra làm kinh tế ba. Dạo đó, ở Thái Bình có bài ca dao rất quen thuộc khái quát việc "bung ra" này. Bài rất dài nhưng tôi chỉ nhớ 4 câu kết:
"Bệnh viện thì bán bóng đèn
Ủy ban thì bán thuốc hen, thuốc ruồi
Chỉ còn có mỗi ông Mơi
Bán thuốc chữa B... là đúng chức năng"
Lại kể chuyện ông Mơi.Ông Mơi nhân vật được đưa vào kho tàng tục ngữ, thành ngữ Thái Bình. "Cực kỳ ông Mơi" là để chỉ cái gì tốt nhất, hoàn mỹ nhất! Ví dụ để chỉ cái xe máy rất tốt, người ta bảo: Con xe này cực kỳ ông Mơi. Một cô gái đi làm tóc về, hỏi: Tóc em đẹp không? Cực kỳ ông Mơi! Ông Mơi xuất thân là một y sĩ thời Pháp. Da dẻ hồng hào, tóc bạc trắng như cước. Ông bà không có con và rất nổi tiếng bởi tài chữa các bệnh hoa liễu. Ai mắc bệnh tim la, hủi lậu, đến ông chữa là khỏi ngay. Có câu "Cực kỳ ông Mơi" là do thế.
Trở lại với bài ca dao về chú Vượn ở vườn hoa Thái Bình. Hình như do suốt ngày phải ca bài ca làm chủ nhưng nghèo đói, đặc biệt là nhà cửa dột nát nên niềm mơ ước của các chủ nhân ông là có được cái nhà bằng bê tông. Trong khi những ông chủ thì phải chui rúc trong những mái nhà tranh, nhà ngói dột nát thì chú Vượn với chú gấu ở vườn hoa lại có hẳn cái nhà mái bằng bê tông rất chắc chắn, khinh thường giông gió. Có lẽ trong cơn ":ghen ăn tức ở" mà một "thi sĩ" nào đó đã bức xúc thốt lên:
Thái Bình có cái vườn hoa
Có bầy khỉ gấu ở nhà bê tông
Khỉ gấu mày có biết không
Chúng tao là chủ mà không có nhà (bê tông)?
Bây giờ thì cả ba chúng tôi (Nguyễn Anh Nông, tôi và chú Vượn) đều "cực kỳ ông Mơi"!
Bùi Hoàng Tám