Chánh mật thám cho gọi nhân viên của mình đến giao việc
- Anh Trần. Anh có nhiệm vụ cải trang thành người ăn mày ngồi ăn xin trước cửa ngôi nhà quét vôi hồng trên đại lộ Trương Anh Đức. Anh phải ngồi đó suốt từ sáng đến tối để theo dõi tất cả những ai ra vào ngôi nhà ấy rồi về báo cáo tôi. Nếu làm tròn nhiệm vụ anh sẽ được lĩnh số tiền ba ngàn nguyên (*). Anh đã qua lớp huấn luyện đặc biệt của các cố vấn an ninh Mỹ rồi phải không?
Đầu óc thám tử Trần quay cuồng với số tiền ba ngàn nguyên, lại nhìn xuống đôi giày dưới chân đã cũ rách nên không còn biết sếp đang nói thêm điều gì. Ba ngàn nguyên đối với anh lúc này quả to lắm, nhưng thời buổi giá cả tăng chóng mặt thế này đem ra chợ tiêu chả được mấy. Hắn bỗng giât mình khi nghe sếp hỏi lại
- Có phải anh đã qua lớp huấn luyện công tác mật thám của các ngài cố vấn Mỹ rồi không?
- À, dạ…Bẩm quan lớn vâng ạ! Con còn tốt nghiệp hạng ưu nữa kia ạ.
- Vậy tôi hoàn toàn hy vọng ở anh
- Bẩm quan lớn, xin tuân lệnh!
Thám tử Trần cải trang khéo đến nỗi những người biết rõ gã, giá có gặp cũng không nhận ra. Có lẽ khắp đất nước này không có người hành khất nào trông thảm hại hơn gã. Đến nỗi buổi sáng đầu tiên sếp đi kiểm tra đã phải thốt lên “Anh Trần, tôi còn không nhận ra anh thì có lẽ chẳng ai nhận ra được!”
Sau ba ngày, năm ngày, rồi một tuần, hai tuần không thấy Trần về báo cáo, sếp sốt ruột liền đến ghé tai hắn hỏi nhỏ
-Anh Trần! Sao đến nay anh vẫn chưa có một báo cáo nào cả?
Trần mặc bộ quần áo rách tả tơi hở da thịt, đầu đội nón mê, mặt mũi nhếch nhác, râu ria lởm chởm, tay cầm cái mũ rách chìa ra trước mặt người qua đường
- Lạy ông đi qua lạy bà đi lại rón tay làm phúc thương kẻ nghèo hèn hoạn nạn, cho con xin bát cơm bát cháo…Bẩm quan lớn, tối mai con sẽ mang đến…Xin các ông các bà rủ lòng thương ra tay bố thí…Bẩm quan lớn, tối mai con sẽ báo cáo đầy đủ…Xin các ông các bà bố thí cho kẻ đáng thương côi cút này…
Người qua đường không chút nghi ngờ, thi nhau ném tiền cho gã. Ngài chánh mật thám bảo gã:
- Tôi chờ báo cáo của anh!
Thám tử Trần đi ăn xin được gần một tháng. Hắn không ngờ có thể kiếm được nhiều tiền đến thế, nhiều hơn cả lương vài tháng phải chạy đi chạy lại suốt ngày đêm cho sở mật thám của hắn. Một buổi sáng hắn đến gặp ngài chánh mật thám
- Anh đến chậm thế? Chắc là kết quả tốt?-Sếp hỏi
-Dạ, đây là báo cáo của con- Nói rồi Trần đưa cho sếp tờ đơn xin thôi việc.
Sếp tái mặt
-Anh điên à? Tại sao tự dưng anh xin thôi việc? Anh ngán cái công việc đã từng phục vụ bao nhiêu năm nay rồi sao?
- Bẩm qua lớn, vâng ạ!
Bằng cái nhìn xuyên thấu tim của người làm nghề mật thám dày dạn kinh nghiệm, sếp nhìn như xoáy như khoét vào mặt Trần
-Anh Trần, anh đừng che mắt tôi!
Trần sợ hãi nhìn quan thầy rồi rút trong túi ra quyển sổ ghi rõ số tiền gã kiếm được mỗi ngày đưa cho sếp xem và nói
- Tất cả số tiền này con kiếm được là nhờ quan lớn. Chỉ xin quan lớn đừng cho tên đồng nghiệp nào của con biết.
Ông chánh mật thám trìu mến nhìn anh lính của mình và bảo
- Anh Trần này! Ta cũng mong anh đừng hở chuyện này cho ai cả nhé, chỉ có hai ta biết với nhau thôi. Ta cũng sẽ tìm một góc phố nào đông người qua lại, trải manh chiếu rách ra rồi ngồi ở đó mới được.
VQT rút ngắn (theo “Tình yêu cuồng nhiệt” NXB Hà Nội- 1988)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Đơn vị tiền tệ Trung Quốc nghĩa là đồng (phiên âm yuan)