Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

Góp ý với ông Dương Đức Quảng nhân bài viết có đầu đề “CẢ TIN”

Phạm Anh Tuấn
Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010 5:50 AM
 TNc: Sau khi đưa bài của nhà báo Dương Đức Quảng có tên là CẢ TIN, TNc nhận được bài của một bạn trẻ Phạm Tuấn Anh có ý kiến trao đổi với tác giả Cả tin. TNc đưa cả hai bài lên để bạn đọc cùng xem và suy ngẫm...

Hôm nay Chủ nhật rỗi rãi nên nhởn nha lang thang trên mạng và tình cờ đọc trên trannhuong.com bài viết của ông Dương Đức Quảng có đầu đề “Cả Tin”.
Chuyện tranh cãi nhau về số lượng lao động phổ thông người Trung Quốc đang làm việc tại Tây Nguyên đã xảy ra từ lâu. Để cho tranh cãi triền miên như thế này, không đi đến đâu, người dân chưa bao giờ được biết con số công khai chính thức, thì trách nhiệm đầu tiên là của chính những người đang thuê lao động Trung Quốc tại Tây Nguyên, sau đó là Bộ Lao Động và Thương Binh Xã hội. Chuyện dứt khoát là thế. Báo chí không phải là đồ trẻ con mà xoa đầu bảo họ “cả tin”. Không có báo chí thì chuyện trồng rừng của các công ty của Trung Quốc đến giờ chắc có ai đã biết, chứ chưa nói gì đến chuyện Bô Xít Tây Nguyên! Đến bọ xít người ta còn chủ quan chẳng sợ huống chi bô xít! Báo chí là đệ tứ quyền lực, nó phải biết lo trước dân, biết cảnh giác trước dân, cảnh giác quá cũng không thừa bởi vì người làm báo nên thuộc lòng một nguyên tắc quan trọng vào loại bậc nhất như sau: báo chí phải phục vụ lợi ích chung dù có phải hi sinh lợi ích của một nhóm nào đó.
Còn chuyện con số nợ của VINASHIN thì thật nực cười! Bài học kinh tế vỡ lòng là: chừng nào mà một công ty vẫn còn trả được nợ thì công ty đó không hoặc chưa bị phá sản. Nếu không trên đời này sẽ không có luật phá sản. VINASHIN nợ bao nhiêu là một chuyện, điều cốt lõi là VINASHIN không thể trả được nợ. Lấy ví dụ đơn giản: VINASHIN có 20 triệu đôla, nó vay thêm 30 triệu đôla để mua một con tàu (mặc dù trên thực tế VINHASHIN vay gấp rất nhiều lần vốn pháp định của nó). Con tàu đó mua về không dừng được. VINASHIN lúc này không phải là nợ 30 triệu đôla nữa mà hơn con số đó vì phải trả lãi ngân hàng. Không thể nói là “tôi vẫn còn 50 triệu đôla nằm ở con tàu đó”. Nói thế là không hiểu gì về kinh tế. Cậu sinh viên kinh tế  năm thứ nhất cũng có thể hỏi khẽ: vậy thì bán con tàu đó đi mà trả nợ!
Ngoài ra, đến Chính phủ còn lúc thì đưa con số này, lúc thì đưa con số khác thì bảo làm sao báo chí không hoang mang nên phải hỏi lại. Chưa kể người ta còn bơm thêm tiền cho cái công ty lẽ ra phải tuyên bố phá sản theo đúng luật và theo đúng thông lên làm ăn của thế giới văn minh hôm nay.
Mới hay, muốn khuyên bảo người khác thì phải hơn người khác ít nhất một cái đầu. Còn không thì chính người đi khuyên mới cần lo “mất vợ”!
Phạm Anh Tuấn
Số điện thoại: 090 345 2122