Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ BÙI KIM ANH

Bùi Kim Anh
Thứ hai ngày 22 tháng 11 năm 2010 10:38 PM

CÚNG BÃO CHÚNG SINH

chẳng kịp một nén nhang chẳng kịp cúng chúng sinh
chẳng kịp một vái vọng  chẳng kịp gửi về cha mẹ
chẳng kịp khóc nước mưa trôi nước mắt
chúng sinh làng nghèo bão đổ xuống làng nghèo
lạnh vong hồn rít vong hồn níu vào nhau
mai về cõi kéo về ướt kéo về đói kéo cái nghèo về cõi
mảnh đất nhọc nhằn sao nỡ
từng cơn thịnh nộ quật xuống mái gập ghềnh
chẳng kịp nghĩ gì chới với cả lá cây
chẳng kịp vớt gì lúa ngạt dưới nước sâu
than với tiếc chờ mai còn nhiều mai than tiếc
trời ghét nghèo mưa nắng chẳng dung tha
đất thời thấp lúa thời thấp bám vào đâu cho vững bước chân
nghèo ngọng ríu vớt lên từ ngập ngúa
mới cơn bão số 3 vừa mới qua bão cơn số 1
vay lo toan trời giật trắng mọi bề
còn nước thôi dẫu mai mưa tạnh
hạt lúa nào còn mẻ trắng cơm chan 
   7.2010
 
 
 
ĐÊM TRỞ LẠNH

tưởng chuyện xửa xưa ngỡ chuyện hôm nay
con nước của một cơn trời đất
cuốn nghèo đi thả nghèo về không manh áo
tay người khua chới với mái tranh gày
nước từ đâu giá chỉ biết kêu trời
chỉ không nổi run con chữ lạnh
trái tim bảo những điều lẳng lặng
trái tim đàn bà run nhịp điệu già nua
một chút gửi người biết chẳng ráo nỗi đau
quần áo cũ được bao lâu lại rách
sách vở cũ giữ còn tròn chữ nghĩa
đôi dòng tin gom đợi bát cơm đầy
thơ gửi người mà cho mình đây
trái tim thức mở lời đêm trở lạnh
ngạt trong nước những làng quê ngạt nước
câu thơ vỗ về đêm đợi tạnh nắng quang trời 
     10.2010
 
 
 
DẤU CHẤM THAN
tôi không dám nhìn vào mắt chị người đàn bà gánh hàng rong đôi dép lê mòn một ngày đi bao cây số một ngày qua bao dãy phố lèo tèo mớ chằng mớ buộc nghèo như lưng vốn hàng rong
tôi không dám nhìn vào mắt người mẹ đang bón cơm cho đứa con oặt èo trên manh chiếu rách bươm và người cha xuôi tay trên thềm căn nhà xác xơ phát trên kênh truyền hình buổi tối
những cơn bão đi qua Hà Nội ngập con phố hẹp tắc nghẹn dòng người chiều hôm những cơn bão miền Trung dìm sự sống vào dòng nước xoáy tôi không dám nhìn vào mắt người già vắt trên mái nhà tôn lăm le con sóng cuốn hai gói mì tong teo giữa biển sóng cuồng
tôi không dám đối mặt với cảnh quay người đi phân phát lòng từ thiện khi mắt họ chiếu vào tôi ngồi trước màn hình một dấu chấm than hay dấu hỏi
tôi viết về tôi quả thật tôi chỉ viết về nỗi đau của mình gặm nhấm những gì thuộc về mình như con chuột lột xột trong xó tối thơ tôi lợt lạt thiếu nắng mai và gió trời trở trăn câu chữ như đồng tiền bé mọn cho người để an ủi mình thôi
 
 
NGÓ LÊN ĐỈNH THÁP VỜN MÂY

chùa xây tòa tháp bảy tầng
vượt lên cao nữa tới gần mây xanh
người khó cầu chút yên lành
người khôn đặt bạc hứng danh hứng lời
khói hương vọng cõi xa xôi
biết đâu sướng khổ một đời mà mong
chắp tay lạy cõi hư không
dưới chân tháp biết có lồng ánh dương
kiếp người biết mấy đoạn trường
nam mô mấy khúc vãi vương nhọc nhằn
trời đâu phải là mảnh chăn
mà co quéo để đất bằng nổi trôi
tầng nào cho quỷ cho người
tầng nào thâu cạn đầy vơi nhân tình
chắp tay lạy cõi sinh linh
muốn lên cao biết nhẹ mình có bay
ngó lên đỉnh tháp vờn mây
tĩnh lòng qua bước cơ may sớm chiều