(Nhại theo lời thơ của Cầm Biêu)
( Tôi vốn ít làm thơ.Nhưng đọc lá thư tâm huyết của nhà báo Lê Phú Khải về boxit Tây Nguyên, thấy mủi lòng, kính trọng và thương ông. Vậy tôi làm bài thơ này bày tỏ với ông và thay cho một chữ ký vào bản kiến nghị ngừng khai thác bô xit Tây Nguyên.)
Tôi nghĩ thương Lê Phú Khải
Tối tối lại nhìn lên Đắc Nông
Sớm sớm lại ngóng về Bảo Lộc
Vì muốn hai nơi thoát bùn đỏ diệt vong.
Tôi thật thương ông
Đọc tin bùn đỏ Hunggari mà bật trào máu mắt
Nhìn lên cao nguyên Di Linh, Lâm Viêm tim chực vỡ oà
Thương thay cho nước Việt ta
Sau cụ Hồ không người nối dõi...
Học Chu Văn An ông dâng Nhôm sớ
Học Nguyễn Trường Tộ ông khẩn thiết cầu xin
Ôi chao, còn đâu Đức Vua sáng láng
Trần, Nguyễn mạt tàn... đất nước lặng im
Thôi, xin ông lau nước mắt đỏ đi
Ông không biết quì...cũng đáng làm Vua.
18.10 .2010
H.M.T