Đã lâu mới có dịp đi chơi chợ Viềng Nam Định ngày mồng tám tháng giêng để kiếm đồ ăn là món khoái khẩu thịt bò thui. Hào hứng lắm, buổi tối năm ấy quây quần với mấy anh em bạn ở Hà Nội uống nhậu vì được dịp thư dãn khoanh chân ngồi chiếu rượu.
Một người hơn tưổi rất được kính trọng, hỏi tôi : “Cậu xem cho tôi, trong hai đứa con trai của tôi, sau này tôi nhờ được đứa nào?
- Anh có nhớ ngày tháng năm sinh không?
- Có.
Thực ra tôi thuộc lòng lá số của ông, vì đôi lần tôi khổ vì bị nhờ như thế, chỉ hỏi lại cho chắc.
- Giáp Thân hả? Tử Vi Tham lang. Mệnh vô chính diệu.
Tôi trả lời gọn lỏn “Anh cứ nói đùa, anh ba thằng chứ sao hai? Lại dấu đâu một đứa hả?”
Thấy ông tái mặt, giật mình. Câu nói ban đầu thì đùa về sau là thật.
- Năm nay tớ có về hưu không?
Một ông cùng chiếu hóng hớt:
- Sáu mươi hai rồi, khai man lý lịch đã hơn được thêm hai tuổi nữa rồi. Các ông cứ ngồi lỳ ra chiếm hết cả chỗ. Thôi về đi cho con cháu em nhờ.
- Theo cung Thân anh còn năm năm nữa.
- Chắc không?
- Sao không chắc – Ông thở ra.
Ông đánh trống lảng : “ Thôi để dịp khác, Hay mai cậu qua chỗ tôi uống rượu, nói tiếp chuyện Tử vi, nhưng đi một mình thôi!”.
Sáng sau, tôi đến văn phòng ông, khi đó là tổng giám đốc một Tổng công ty hàng hải loại lớn. Sau một lát trao đổi qua chuyện. Ông đóng cửa, gọi điện thoại cho Chánh văn phòng nói là ông có việc bận không tiếp khách, trừ trường hợp có hẹn trước.
- Nhưng nhớ là “mệnh vô chính diệu”. Nói thế, anh biết chứ - Ông gật gật, thực ra ông không biết vô chính diệu là gì.
- Mệnh không có chính tinh, Nói đúng ra là có một sao nên “độc trụ bất thành lâm” phải có chỗ dựa, không kể đường con cái.
- Ông xem cho tôi nên làm thế nào. Nếu không năm nay về thật thì hỏng hết chuyện.
- Anh có cách gì để trở thành một nhân vật có tiếng tăm không?
- Tiếng tăm thì Tổng của tớ cũng khá nổi tiếng rồi, nhưng tớ thì khó đấy.
- Làm một chuyến Anh hùng gì đấy, chẳng hạn anh hùng lao động càng tốt. Anh nên chuyển làm chủ tịch hội đồng quản trị thì hơn, bởi cương vị ấy không trẻ hay sức khoẻ vẫn được, nhất là khi có cái anh hùng rồi.
- Hà, hà để xem, để xem.
Trước khi về ông túm áo tôi kéo lại đưa cho một phong bì dầy dầy, bảo là có quà cho trẻ con. Tôi dúi vào tay ông cười “ Thôi anh cầm lấy để hôm nào thành công nhậu một bữa đã đời nhé!”. Gần ra đến cửa tôi dặn với :
- Mệnh anh có chỗ rất hay, cố lên chắc là được. Anh “đắc tam không” Thiên không, Địa không, Kiếp sát thẳng hàng. Có người làm lên đến chức thủ tướng đấy. Lúc ấy khỏi lo về hưu.
Quả thật mấy tháng sau trên báo đăng tin danh sách anh hùng lao động có ông. Tôi mừng cho ông.
Rồi y như rằng chức chủ tịch về tay ông. Thực ra lúc đó uy tín của ông vẫn có tầm ảnh hưởng lớn trong hàng ngũ lãnh đạo của tổng công ty.
Có một điều, tôi không nhớ, mà thực ra tôi chẳng biết xem tử vi tử veo gì hết. Mỗi lần đến thăm ông tôi lại mất vài cuộc điện thoại có khi hàng nửa giờ cho một ông bạn ở Ninh Bình cách Hà Nội gần một trăm cây số để hỏi trước.
Cái dịp mà ông vào nhà đá sau thời gian chưa được năm năm là tôi hoàn toàn bất ngờ. Tôi điện thoại mất quá nửa giờ hy vọng có cách gì ở tử vi gỡ cho ông. Đầu dây kia nói như đinh đóng cột:
- Chuyện đương nhiên. Cậu quên không dặn: “Đắc tam không thẳng trên sợi chỉ có người làm rất to, nhưng là mệnh bán thiên thiết diều. ”
- Con diều giữa trời à?
- Đúng chỉ nối với mặt đất bằng một sợi dây mỏng mảnh có khi bay rất cao, mà đứt thì rất dễ. Mà lần sau cậu không biết thì đừng có dây vào. Tội chứng rành rành có mà gỡ lên trời. Mà tử vi là bịa thì làm gì có gì mà gỡ.
08 / 2010.