Muối mặn cần, mà quê tôi bán ế
Những diêm dân mồ hôi thấm nỗi buồn
Thừa muối vậy mà đời sao nhạt thế
Nhạt cái bắt tay vô cảm đời thường
Cứ kéo cao lên những đụn muối trên đồng
Biển cồn cáo rồi ra đi lặng lẽ
Bàn chân mẹ, bàn chân em nứt nẻ
Nỗi lo toan như hạt muối xát lòng
Nóng vô cùng là cái nóng MiềnTrung
Một ngọn gió bay qua cũng rụt dè khan hiếm
Người làm muối còng lưng như dáng nhện
Trộn bóng mình vào muối ,nón vành cong
Nồng độ bao nhiêu em có biết không
Hơi nước bay lên hóa mình thành hạt muối
Đâu Hòn Khoai, Hòn Hèo ,Hòn Khói..
Đâu Sa Huỳnh ,Quảng Ngãi khánh hòa ơi!
Bát muối đầy, sao cơm lại nguôi vơi
Ta ướp vào lòng ta mặn mòi năm tháng
Muối có thể tan ra về với biển
Để ta làm con sóng mãi lang thang…
Trộm nghĩ về THƠ
Có lẽ tôi không thể viết nổi những vần thơ hay khi lòng tôi trống rỗng
Khi mà tính đố kỵ cứ chập chờn định cháy bùng lên
Khi mà sự đắc thắng cứ đòi ngự trị
Khi mà tình yêu cược nhau bằng “phẩm giá” đồng tiền
Bạn tìm gì lợi lộc của những vần thơ ấy
Chắc chắn không bao giờ cho bạn cái hư danh trong ảo vọng mơ hồ
Thơ là sự khát thèm của những người chân chính
Nhưng đừng mang cái khát thèm không chân chính vào thơ
Nhà doanh nghiệp có thể giầu lên sau bao năm biết bôn ba từng trải
Còn nhà thơ lại nghèo đi khi mải miết từng trải để hoàn thiện câu thơ
Nhưng không thể so cái ví tiền dày cộm kia với câu thơ mỏng manh lấp lánh
Bởi tiền là khả biến còn thơ là bất biến trong khắc khoải đợi chờ
Xin đừng thần thánh thơ mà trở thành nghèo túng
Thơ hôm nay là sở hữu của mọi người
Vậy mà nghìn năm sau chỉ còn lại không nhiều nhân tài đích thực
Có phải thế không, mà loài người vẫn ngưỡng mộ TaGore?
Hãy nhặt nhạnh cái vặt vãnh đời thường mà con người phung phí
Gửi vào “ngân hàng” trong ký ức từng đêm
Đấy chính là “lãi dòng”trả học phí cho anh qua từng năm tháng
Để nhanh chóng nhận ra bóng tối dưới chân đèn
Thơ cũng vậy thôi , nó không nẩy mầm từ tấm bằng học vị
Nó vô tình như định luật Niu-Tơn
Nhưng nhất định thơ chỉ là sự chắt chiu hóa mạch nha của lúa
Phải chưng cất lên trong nỗi nhọc nhằn..
Còn mãi mùa thu
Giọt nóng cuối cùng của mùa hè rớt lại
Nắng tan dần những bức xúc nguôi vơi
Chợt sáng nay mùa thu man mác đến
Lá dập dềnh xanh mườn mượt heo may
Phố dịu dàng, thơm bóng mát hàng cây
Tóc em bay và mùi thơm để lại
Không gian lắng, và đong đầy hoa trái
Sắc thu về từng hạt cốm đắm say
Bàn tay trẻ nắm vào nhau ân ái
Để tung tăng dắt phố chạy nô đùa
Dẫu ngói trầm rêu phong nghìn năm cũ
Thu nằm lòng nên đời chẳng già nua.
Và anh đi bên em cùng thu ấy
Hai hàng cây phố sá ngả vào nhau
Trong lấp loáng nắng thu rơi từng giọt
Phía xa kia đôi lứa chụm mái đầu…
Rồi mùa thu chín đến ngọt ngào
Nghe “đáy đĩa hải hà đi từng nhịp”*
Và em nhỉ, anh yêu em tha thiết
Bởi đất trời còn mãi mãi mùa thu…
* ý thơ của Nguyễn xuân Xanh
Vắng tiếng cười trẻ thơ
Không gian trống rỗng
Họ chia tay nhau vì bất lực cuộc sống
Vì một thứ tiên chỉ mù mờ…
Những đứa trẻ
Là “gach nối” hai bờ sông
Bởi không có nó hai bờ sông thành vô vị
Chạy song đôi mà hóa mãi chia đôi
Chị vợ khóc với kiệt cùng nước mắt
Sống giữa muôn người mà lòng vẫn cô đơn
Không mang thai, đấy có phải là nguyên do cho người chồng
Bâng khuâng phai nhạt
Thơ không lý giải được điều này
Rồi mỗi bữa cơm đầy thức ăn mà vô cùng nhạt nhẽo
Bốn mắt nhìn nhau và bài ca điệp khúc hai người
Trẻ thơ ơi,đâu rúc rích tiếng cười
Có một gia đình vắng lặng chơi vơi
Trên thế gian này có một điều thiếu hụt
Một núi kim cương không thể lấp đầy
Đấy là sự thiếu hụt của người đàn bà mong có đứa con thầm thì tiếng mẹ
Mà suốt đời cứ vuột khỏi tầm tay….
Ánh Mắt vơi buồn
Em làm mê mẩn lòng tôi
Bởi cái ánh mắt nguôi vơi nỗi buồn
Bởi trong cõi lặng cô đơn
Em đang dấu bóng hoàng hôn qua chiều
Thật lòng bởi thật lòng yêu
Dâng con sóng biển bao nhiêu thì vừa
Em đâu cần đến sóng xô
Em không đợi tới bến bờ viển vông
Câu thơ như áng cầu vồng
Lung linh bẩy sắc mà không ảo mờ
Mắt em dìu dịu câu thơ
Giăng giăng nắng sáng, mưa thưa ban chiều