Tôi không chơi “fây” (facebook). Một bạn văn chương nói vui “nên đưa BVT vào sách Đỏ. Thuộc loại quý hiếm”. Vậy nên viết xong “cái” này phải cậy nhờ bạn văn cùng tên MAI NAM THẮNG (đã nghỉ hưu ở báo QĐND, nhưng đang làm websitse Vanvn.net) đưa dùm lên “fây”. Để rộng người đọc. Bức xúc thì có, không thể nói là không. Nhưng viết xong thấy nhẹ cả người vì biết rằng có ai đó đọc, thì có thể sửa chữa nếu mình “mắc” vào chuyện (cầm nhầm), không “nhỏ như con thỏ” này (!?).
Sáng thứ hai vừa rồi (3-9) đi hớt tóc ở gần nhà. Để cái điện thoại trên bàn của thợ. Vào cữ cạo râu thì điện thoại réo. Kệ. Lúc này mà động cựa thì có khi đứt má, đứt mày là cái chắc. Thôi thì nhất cử nhất động cho xong cái râu cái tóc là vóc con người. Ra khỏi hiệu, thấy cuộc gọi nhỡ từ nhà thơ Lê Thành Nghị (người đồng hương Hà Tĩnh vĩ đại, tôi vẫn gọi vui như thế), liền bốc máy trả lời. Nhà thơ nói “Ngày mai tôi đi Ba Lan theo đoàn công tác của Hội đồng LLPBVHNT. TW). Có việc cần nhờ. Nhà thơ Hữu Thỉnh đang rất cần cuốn Nghệ thuật thi ca của Arixtốt. Đã hỏi nhiều người nhưng không ai giúp được. Mình nghĩ, BVT có thể !”. Thực tình thì trong tủ sách gia đình tôi có cuốn này, do nhà xuất bản Văn học in gần đây, cùng chung với Văn tâm điêu long. Sáng thứ tư (5-9), tôi có việc đến Hội Nhà văn. Liền mang theo cuốn sách mà đồng nghiệp cần. Vào phòng của Ban sáng tác, định gửi cháu Lâm (con gái nhà thơ Nguyễn Hoa) chuyển cho nhà thơ Hữu Thỉnh. Nhưng theo cháu thì nên gửi ở chỗ cô Thơm (Văn phòng Hội) tiện hơn, vì đến Hội thì Chủ tịch hay qua nhận thư từ công văn. Tôi liền xin cháu Lâm cái phong bì khổ to của Hội, ghi “Kính gửi nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội NVVN” (dưới cùng chua thêm dòng chữ “Nhờ chị Thơm chuyển tận tay Chủ tịch. Trân trọng cảm ơn!”). Phía trên trái phong bì, ghi “Bùi việt Thắng, ĐHQGHN”. Yên chí lớn xuống văn phòng. Nhưng không gặp em Thơm. Phía trong chỉ thấy em Khánh đang ngồi máy. Liền nói “Anh nhờ em Thơm chuyến cho Chủ tịch cuốn sách, đã gói phong bì, dán lại cẩn thận rồi!”. Để lên bàn làm việc của em Thơm và đinh ninh sách sẽ đến tay người nhận kịp thời. Tối 8-9, đã hơn tám giờ, điện thoại reo. Nhìn thấy tên người gọi “Khánh. VP/HNV” liền bốc máy. Nghĩ chắc có chuyện cần kịp em ấy mới gọi. Hóa ra là cuốn sách vẫn chưa đến tay Chủ tịch. Rồi Chủ tịch gọi điện hỏi việc gửi sách (gửi ai, để đâu,…). Tôi thuật lại đúng những gì đã làm. Và nói” Nếu thất lạc thì cũng đáng ngạc nhiên!”. Có thể ai đó “cầm nhầm” (vô tình hay hữu ý) chăng? Chín giờ tối (8-9), em Khánh còn đến văn phòng tìm lại, cả trong hộp thư riêng của Chủ tịch cũng không có. Không cánh mà bay? Thật kỳ lạ! Cũng vì mấy hôm đó em Thơm nghỉ sửa nhà nên giấy tờ, thư từ, công văn, bưu phẩm không có người quản chặt chẽ? Trả lời Chủ tịch Hữu Thỉnh về việc này, tôi nói “Rút kinh nghiệm, lần sau sẽ gửi tận tay anh!”. Có chi tiết, cần nói rõ hơn là, Chủ tịch đang rất cần cuốn sách đó để tham khảo, để có căn cứ nói điều gì đó về thơ cho một lớp học nào đó, ở đâu đó. Ai là người có lỗi trong chuyện này? Tôi thì không rồi. Chủ tịch cũng không rồi. Em Khánh, em Thơm cũng không rồi! Vậy thì ai? Đó là AI? Người vô hình chăng (!?).
Viết những dòng này, tôi cứ hồi hộp mong, sau khi ông bạn cùng tên đưa lên fb, sẽ có nhiều người đọc (độ này fb của ông nhiều người vào lắm lắm). Và biết đâu trong số đó có ai nhỡ tay “cầm nhầm” thì cứ im lặng để lại chỗ cũ. Được thế thì tôi và ông Chủ tịch, nhiều người nữa lấy làm mừng. Tại sao không (?!). Có lẽ chuyến này, sau chuyện này, tôi phải chơi fây? Hãy đợi đấy! Nói như tên một bộ phim hoạt hình Nga nổi tiếng. Ngày Chúa Nhật, đáng lý nên viết những chuyện bình an, tươi vui để khỏa lấp những “xì-chét”. Viết những dòng này là bất đắc dĩ. Nhưng vẫn cứ phải viết. Gửi bác Trần Nhương đưa lên wsbsite trannhuong.net cho nhiều nhiều người đọc: ARIXTỐT – Ngài ở đâu?
Hà Nội, 9-9-2018
BVT