TRỞ VỀ TRƯỚC BIỂN ĐEN
Ngô Khắc Tài
Còn bay nữa và sẽ còn bay nữa.
Lá cờ của người thủy thủ năm xưa.
Dù người đã bình yên giấc ngủ.
Cờ vẫn bay mãi tới tương lai.
Cho tôi hát lên đây khúc ca.
Người đã hát một lần trên sóng.
Nào những ai buông xuôi số phận.
Bước đi thôi….biển lớn gọi rồi.
Hãy bước đi – chớ lập lại đời,
Dễ chán ngắt khi nhiều gương mặt.
Đồng hóa hư vô, cúi đầu góp nhặt.
Quên xung quanh làng mạc điêu tàn.
Không phải mơ giữa bạn – với thù.
Dù lênh đênh giữa bốn bề trời nước.
Chiến hạm giặc hướng về đâu cũng rót.
Độ buồn đau… cùng chung chịu nỗi đau.
Cờ bay cao, cờ bay lên cao.
Điều không thể …để trở thành có được.
Lòng yêu người, cùng tình yêu đất nước.
Dù tù đày chân vẫn bước nhẹ tênh.
Ơi ! Cái sâu thăm thẳm thiêng liêng.
Cuộc đời cũ đổi thành đời khác.
Người thủy thủ cất cao tiếng hát.
Khí phách ra đi – rồi để trở về.
Về với quê hương – về giữa mọi người.
Người đã sống một cuộc đời bình dị.
Tôn Đức Thắng, Bác làm nên lịch sử.
Cùng với con tàu như truyền thuyết gửi đại dương.
Còn đây, khúc hát lên đường…..
Ngô Khắc Tài