Hình như khi chính phủ đề xuất cán bộ làm “Tư lệnh ngành này ngành khác “ thì đều căn cứ vào khả năng chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp và kinh nghiệm quản lý ngành đó, thế nhưng lâu nay tôi thấy riêng có ngành Văn Hoá(nói tắt) là hình như “nhét” ông nào vào chức lãnh đạo ngành này đều được!!!?. tất cả các ngành khác cộng lại chỉ để lo “phần xác” cho dân còn một mình ngành Văn hoá lo “phần hồn”. Như vậy một ngành văn hoá bằng tất cả các ngành kia cộng lại, quan trọng như vậy kia mà ,thế mà cái ông làm “tư lệnh ngành văn hoá “ (Bộ trưởng) lâu nay hầu như chẳng có cái bằng cấp hoặc kinh nghiệm chuyên môn gì về lĩnh vực văn hoá nghệ thuật vẫn cứ nghiễm nhiên được bố trí vào chiếc ghế này !chính vì thế lâu nay bao nhiêu chuyện lùm xùm về văn hoá một cách kệch cỡm ngô nghê thường xảy ra làm trò cười cho thiên hạ.Cứ nhìn sự xuống cấp của đạo đức xã hội thì biết ngay.trong khi Bộ Văn Hoá luôn hô hào xây dựng “làng văn hoá” rồi xếp hạng treo biển “Làng văn hoá” rồi cấp bằng “gia đình văn hoá” tràn lan mà thực chất của việc công nhận và xếp hạng này rất hình thúc và không có giá trị đích thực của nó.Các cuộc lễ hội rất tốn kém,hệ thống các nhà văn hoá xuống cấp,hơn nữa đến nay chúng ta chưa có một công trình văn hoá thể thao nào ra hồn.ngay ở Hà Nội khi xây cái bảo tàng tốn hàng nghìn tỷ đồng mà trở thành công trình”quái thai”, trông rất phản cảm