Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHUYỆN CỦA MÈO

Quốc Toản
Chủ nhật ngày 4 tháng 6 năm 2017 8:09 PM





Trong hình ảnh có thể có: mèo và văn bản

 

- Thôi nào. Mày buồn rũ thế này, thất tình thế này...uống sao được...
- Em xin lỗi. Hôm nay em mời chị lai rai với em để chia sẻ...em buồn muốn chết đi được...
- Này “Cuộc đời dài lắm” chớ có chết thật
- Thế còn chết giả nữa sao?
-Thì chỉ được phép “Yêu là chết ở trong lòng một ít”
- Chị ở nhà lão văn nghệ sĩ có khác, lúc nào cũng văn vẻ, thơ phú hoài... cứ vui như tết ấy.
- Vui gì, nhiều lúc cũng buồn muốn chết. Các ông bà ấy cũng cô đơn vật vã lắm. Nhiều khi ngồi làm thơ viết văn quên ăn, quên ngủ...chị bị bỏ đói. Đến khi đói không chịu được phải gào lên rất to “meo meo” nhiều lần như thế mới được măm đấy. Mà cơm trộn dầu neptuyn với nước mắm không thương hiệu thì nuốt sao nổi.
- Sao lão ấy “củ chuối” vậy nhỉ. Chị em mình có ăn mặn bao giờ...
- Các cụ bảo “có ăn nhạt mới nhớ đến mèo”. Hôm ấy lão ta quên... cho chị ăn mặn...đầu đất đến thế là cùng...cứ như em lại hóa hay...
- Ừ thì em ở với cái lão ngày nào cũng đi câu... nên ăn cá thoải mái. Chỉ phải cái tội lão ham câu nên vợ lão mặt nặng mày nhẹ suốt. Em ăn mất ngon.
- Đừng để ý người ta làm gì. Cứ ăn cho ngon. Mày ăn cá suốt nên người đẹp hẳn ra. Lông rậm và rõ mượt. 3 vòng đo... chuẩn không chịu được. Mày là hoa khôi của làng mình đấy...
- Em cũng thấy thế...thế mà nó vẫn đi với con khác. Nghe nó nói thì cứ như đấm vào tai. Mà lại nói to nữa. Giá như nó có chút văn vẻ như chị thì hay biết bao nhiêu...Chỉ được cái cực khỏe...thích chị ạ...
- Mày đừng nói mà tao thèm...Nó ở nhà ai?
- Nó ở nhà lão chuyện làm về sắt thép. Máy móc chạy suốt ngày...
- Vậy là nó mắc bệnh nghề nghiệp. Không nói nhỏ được đâu...
- Còn con bạn em lại ở nhà cái lão suốt ngày cằn nhằn, đóng cửa im ỉm... không chè, không thuốc lá, không cờ bạc, không gái gú. Không thơ, không rượu...
- Thế thì sống bằng thừa...lão ấy thuộc loại...vô tích sự
- Con bạn em nó đi chơi đâu về là mắng nhiếc đến tơi tả... rồi xích nó, cấm không cho đi đâu. Cấm mọi quan hệ... sợ nó mang bầu sớm. Giờ nó mắc bệnh tự kỉ chị ạ.
- Khổ thân con bé. Nó ngoan là thế. Mắc bệnh tự kỉ, lại bị nhốt thì sinh cáu bẳn là cái chắc. Hôm nào em bí mật sang chơi thăm nó...bảo nếu có thời cơ thì biến khỏi nhà lão ấy. Ở với lão như thế... sống sao được.
- Biến khỏi nhà lão rồi đi lang thang... cũng hỏng đời mất thôi...lại mang bầu sớm.
- Nhưng nó được tự do, sống theo ý mình và không bị trầm cảm...thỉnh thoảng mày mang cá cho nó ăn, chị đọc thơ cho nó nghe...nó sẽ hết bệnh và yêu đời ngay...
- Vâng. Nào mời chị... trăm phần trăm với em một chén đi. Rượu lão ấy ngâm lâu rồi...tùm lum các loại...ngon lắm. Còn cá mới câu...không phải cá nuôi đâu. Cá đồng đấy. Thịt thơm và ngọt lắm...
- Nhưng không được thất tình nữa nhé.
- Tâm sự với chị...chị hiểu đời hiểu người...em quên hết.
- Mà mày cũng sống thoáng chút đi... Nó là thằng tử tế...
- Tử tế mà lại đi hết đứa này đứa khác.
- Cái đó đừng coi là vi phạm đạo đức. Mày tính, cả xóm mình chỉ có 2 thằng, còn toàn là con gái. Chúng nó bao sân hết. Chị cũng không ngoại lệ đâu. Mày đừng bắt nó chỉ yêu có mình mày. Như thế lại là...ích kỉ đấy...
- Nhưng tức nhất là lúc em cần...em gọi... nó không thưa máy. Ngoài vùng phủ sóng. Bực quá, em đi tìm...thì ra nó đang hú hí với con bé ở nhà lão bán thịt chó...em bắt được quả tang mà nó vẩn làm ngơ...vẫn xoắn lấy con bé...không rời ra được. Chị bảo...có đau không.
- Chuyện nhỏ. Mày còn trẻ người non dạ lắm. Khi nào lớn thêm vài tuổi mày sẽ hiểu. Thôi đừng tức nữa. Vị tha đi. Đừng thất tình nữa...Khi nào buồn sang chị đọc thơ tình cho mà nghe. Toàn thơ của các ông bà ấy, chị nghe lỏm và thuộc. Có thơ trong người... làm tâm hồn mình thanh thoát...vị tha...rộng lượng hơn em ạ...
- Chị nói đúng, chí lý quá. Em ở nhà cái lão suốt ngày câu, ăn cá mãi, Người đẹp mà không có thơ thì đẹp cũng chẳng để làm gì...tâm hồn cằn cỗi, rỗng thếch, vô duyên...sống cũng chán.
- Thôi chị về đây. Về nghe lão ấy đọc thơ tình. Lão ấy đang sáng tác mà. Biết đâu lại có câu hợp với chị em mình...
- Thôi được. Thỉnh thoảng em mang cá và rượu ngon sang cho chị. Chị mang thơ sang cho em...thế chị nhé...
- Nhưng cũng phải có độ dừng. Thơ nhiều quá dễ lẩm cẩm lắm. Cứ như người đi trên mây. Chị vẫn luôn phải điều tiết đấy...
- Vâng. Thơ cũng...nhạy cảm phết chị nhỉ
- Thôi chị về đây...
- Bye chị
- Ừ... em cũng giỏi tiếng Anh phết nhỉ
- Hề hề... biết mỗi từ này với Ô kê thôi.
- Mày giống chị quá đi...thương quá cơ...Bye nhé
Nguồn: FB quoctoansontay