Những đoàn tàu điện chậm trễ, leng keng chạy suốt năm tuyến đường thủ đô. Mỗi km có một trạm nghỉ.
Tốc độ chậm, khoảng 20 km/giờ đủ để cho đám trẻ nhảy lên nhảy xuống bất cứ lúc nào.
Vì là phương tiện có giá vé rẻ tiền (một hào bạc, bằng một cây kem) đi từ Hà Đông vào Bờ Hồ nên rất nhiều người đi.
Nhiều lúc xe chật cứng, mùi mồ hôi nồng nặc.
Kẻ trộm nhiều như rươi.
Trên mỗi toa xe, “lực lượng chức năng” này ít là vài tên, nhiều là một băng chục tên suốt ngày đi kiểm soát bà con.
Người đi xe điện mất trộm cắp như rươi.
.
Đi đêm rồi cũng gặp ma. Có tên trộm bị bắt quả tang, có thể bị dân đánh chết.
Một lần, một tên bị bắt, mấy người đang xúm lại định nện vỡ đầu nó thì một trung niên tiến lại.
Anh này mạnh khỏe, mặc sơ mi xám bỏ trong quần, tóc tai cắt rất nghiêm chỉnh.
Mặt lạnh như tiền.
Anh ta dí vào mặt tên trộm một cái thẻ màu đo đỏ to bằng hai phần ba lá bài trong nửa giây và hỏi tên trộm: “Mày biết tao là ai không?”.
Tên trộm đang ấp úng anh này đút ngay tấm thẻ vào túi ngực rồi vung tay tát cho nó một cái thẳng cánh, biêng mặt đi.
Anh trung niên nhận thằng trộm từ tay người dân, lôi đi tuồn tuột.
Ra cửa anh ta và tên trộm nhảy xuống khi tàu chạy chậm.
Anh ta tát bồi thêm cho thằng trộm một vài tát trong cái nhìn thán phục của nhiều người rồi lôi nó đi về phía bên kia đường.
Mọi người thở phào, biết ơn anh “Công an”, là theo họ nghĩ.
Tôi cũng hân hoan lắm nhưng đến lần thứ hai, thứ ba thì sinh nghi.
Lần nữa, khi hai người này nhảy xuống, tôi đã nhảy theo và lặng lẽ theo dõi.
Hai thằng lẩn vào phía phố Hàng Bè, gọi một đĩa nộm bò khô và đu đủ rất ngon, ngồi uống bia hơi!, cười nói phớ lớ.
Xong, chúng lại nhảy lên một chuyến xe khác.
Câu chuyện chỉ có thế thôi các bác ạ!.
.
Ai nghĩ sao thì nghĩ.
Nhưng tôi nghĩ tay “Công an” béo tốt, điềm đạm chuyên đi “bắt trộm” trên tàu điện năm xửa, đã có thể sinh con đẻ cháu đầy đàn và có thể, có đứa đang ngụ cư tại Yên Bái!.
10/6/2016.
Nguyễn Huy Cường
Nguồn: chieulang.com