“Cô tìm cho tôi một cuốn.” Giọng người đàn ông hào sảng, volume mở to như ở vũ trường. “Anh thích đọc loại sách gì?” Cô bán sách duyên dáng, ân cần như mọi lần. “Gì cũng được.” “Anh nói cụ thể hơn được không? Có biết bao loại sách, em biết anh thích loại nào mà chọn hộ.” “Thì cô cứ lấy cho tôi một quyển lạ lạ là được.” Volume tăng thêm hai số, tiếng vang lan xa ra mấy hàng sách bên cạnh, trùm lên mấy nam thanh niên ngồi quanh một cụ ông bán thuốc lào, chè chén. Mọi người đều biết, giữa đám đông đứng quanh quầy sách, chắc chắn có một ông muốn mua sách.
Cô bán sách được giao đề bài đã gần sát hơn mấy đề bài trước, cụ thề là “sách phải là lạ.” Cô hào hứng giơ cuốn mới xuất bản Nhật ký Tây Tạng tập 1, tập 2. “Nó nói về cái gì. Cô kể nội dung tôi nghe.” Cô bán sách hơi ngẩn mặt, sắp xếp lại câu chuyện mà nhà văn Hà Mã đã đắm say hết hai tập sách, mỗi tập dài hơn 500 trang. Không biết bắt đầu từ đâu, và kết thúc thế nào thì người đàn ông đi mua sách tiếp tục mở thêm công suất, tay giật giật những sợi râu, chân thẳng chân duỗi nghỉ ngơi thư giãn, dồn đuổi cô bán sách đầy vẻ quan tâm, có phần quyết liệt “Nó là của ai viết, viết về cái gì, có hấp dẫn không, có dài không?” Cô bán sách liền nâng hai cuốn tập 1, tập 2 mới xuất bản còn thơm mùi giấy, đưa ra. Người đàn ông thích “lạ” lúc này đã ngoảnh nhìn ra đường, có hai cô gái chở nhau bằng chiếc xe SH nâu bóng dừng lại hỏi ông bán nước chè nhà ai đấy, lưng hai cô trắng ngần, cổ trắng ngần, những cặp đùi miên man dài, trắng ngần. “Mẹ nó chứ, ăn mặc thế kia, gì mà chả lắm tai nạn.” Ông đi mua sách lầu bầu chửi, mắt nhìn hút theo âu yếm cặp đùi dài. Cô bán sách vẫn nâng hai tập Nhật ký Tây Tạng chờ hai cô “thân ngà giá lạnh” phả khói rồ ga phóng hút nơi cuối đường và người đàn ông dứt khoát sẽ mua sách quay mặt lại. Khoảng một phút, tâm trí hồi lại vạch xuất phát kiếm một cuốn sách “lạ”, ông hất mặt “Cô kể xem nó nói gì?” “Đây là văn học Trung Quốc, anh đọc lời giới thiệu sẽ hiểu, chứ em chẳng biết kể thế nào.” “Ơ hay, cô bán sách, cô phải biết sách viết về cái gì, có hay không, có lạ không để còn quảng cáo cho người mua chứ. Bố ai mà tin được mấy cái lời giới thiệu của bọn in sách. Đã in thì quyển nào chẳng hay.” Cô bán sách bớt dịu dàng, ân cần, lặng lẽ xếp hai cuốn lên lại trên giá. Tần ngần. Khó xử. “Mà tôi thích sách Việt nam. Phải lạ. Cô tìm cho tôi một quyển đi. Tôi chỉ đọc sách Việt Nam.”
Từ đâu nhảy ra một thanh niên. Râu ria, tóc dài, mắt vằn vằn. Anh đứng giữa cô bán sách và ông tìm sách lạ “ Ông thích lạ kiểu nào, tôi tìm cho” Người đàn ông giật mình, chân rút lại không co không duỗi, tay thôi vặt râu, volume hơi hạ, “Thì lạ ấy. Phải lạ mới đọc được chứ quen thì chán ngấy. Bận bỏ mẹ. Thời gian đâu mà đọc ba lăng nhăng. Đọc phải có chọn lựa.” “Ông cụ thể cái lạ của ông đi. Ví dụ như ông thích thịt chó chấm mắm tôm, nhưng cô bé này – chỉ cô bán sách đang nhợt da mặt dần - cứ thấy thịt chó là ọe. Ông thích vặt râu, còn thằng trông xe bên đường nó thích cạo râu. Ông thích nhìn hai con bán thịt tươi sống đi SH lúc nãy, nhưng tôi thì thấy tởm. Tóm lại, ông cụ thể cái lạ của ông đi. Tiểu thuyết đã có dăm loại, trinh thám, trữ tình, khoa học viễn tưởng. Lạ của ông nó thuộc thể loại nào?” Ông có vẻ sẽ đọc sách hơi ngập ngừng, bớt tung tóe từ giọng nói đến cách đứng, khoát rộng tay lên bạt ngàn những cuốn sách, phân trần “Khó nói lắm. Thì tôi giao cái quyền chọn sách cho cô kia, tôi theo cô ấy. Tôi mua dễ thế còn gì.” Thanh niên nhổ phẹt bãi nước bọt, “Mẹ kiếp. Ai biết ông ngứa ở đâu mà gãi. Biết ông thích cái loại gì mà chọn. Mà thôi, ông biến đi. Ông đi mua sách mà chẳng biết mua sách gì, thì ông đọc cái gì? Đến mua mớ rau, nó lù lù ra đấy, người ta còn chọn mớ này mớ kia. Đằng này là sách, người này thích, người kia không. Người này không hiểu người khác hiểu. Ông lấy vợ, ai chọn cho ông. Hả. Vẽ chuyện. Biến.”
Người đàn ông đi ra khỏi quầy sách kiểu gì, cô bán sách không thấy. Lúc hai người đàn ông to tiếng, cô vội biến ra sau những cuốn sách, nơi ẩn nấp thân thương, tin cậy.
Khuya. Cô vẫn tần ngần. Các hàng sách khác đã dọn. Có vẻ như mình có lỗi, đã không tìm được sách “ lạ” cho khách. Cô nhìn khắp lượt giá trên, giá dưới. Ngồi lặng.
Hôm nay có một bài toán, mà cô không thể tìm ra đáp án.