Trang chủ » Tản văn

NỒNG NÀN YÊN BÁI IV

Trần Nhương
Thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2010 10:20 PM
 
Đến Mương Lò chúng tôi được Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sơn Hà Trần Thị Cán chờ đón. Chị là người kinh doanh khách sạn nhưng rất yêu và ham đọc sách văn học. Chị khoe khách sạn của chị đã được đón nhiều văn nhân như Trần Đăng Khoa, Chu Lai, Nguyễn Trí Huân, Đỗ Quyên…Trong câu chuyện chị kể mấy năm trước có một đồng chí Bí thư tỉnh ủy vừa trúng cử lên đây công tác. Khách sạn đón tiếp bố trí chỗ nghỉ. Chị  chúc mừng đồng chí Bí thư bằng một món quà văn hóa, đó là cuốn tiểu thuyết Đàn Hương Đình vừa xuất bản. Người tặng hồ hởi chờ lời cảm ơn. Không ngờ đồng chí Bí thư buông ra “Tôi không có thời gian đọc sách…”. Chán ngắt, chị quay gót ra khỏi phòng…Bây giờ thì đồng chí ấy về Trung ương rồi…
Chúng tôi có 4 người chỉ cần 2 phòng nhưng chị Cán bảo khách văn đến đây mỗi người một phòng cho thoải mái…
 Bảy giờ tối kéo nhau xuống Bản Đêu ăn cơm và dự đêm xòe. Leo lên căn nhà sàn rộng và đẹp khác hẳn với căn nhà của nhà Thái học Lò Văn Biến. Anh Hạnh phó Ban Dân vận và anh em trong ban đang công tác ở đây đã có mặt cùng vui với chúng tôi. Bữa cơm quê được dọn ra, ngồi quây bên nhau, các em gái Thái trẻ trung xinh đẹp ngồi lẫn với khách tiếp rượu. Món cá suối rất ngon, món măng nướng cũng thú vị. Bàn tay trắng ngà nâng li rượu lên mời khách. Tôi không uống được nên chỉ nhấp chút đỉnh. Nhưng lời mời ngọt ngào: Anh đến bản em mà chê rượu em nấu sao ? Thế là liều mình như chẳng có uống hết. Và cứ thế tích tiểu thành đại làm tôi lướt khướt..
 Sau bữa cơm quê là chương trình văn nghệ. Các cô vừa ban chiều đi cấy đã lên biểu diễn. Áo cóm satanh đỏ bó sát người, váy nhung đen nhức, sà tích len keng bên hông, tóc mây, nụ cười như hoa làm cho chúng tôi ngây ngất. Bao nhiêu điệu múa, bài hát vẫn còn chân mộc, chưa khéo như chuyên nghiệp nhưng hồn nhiên như đất Mường Lò. Tôi đã đi dự đêm xòe nhiều nơi nhưng chất thương mại đậm đặc nên mất hồn quê kiểng. Ở đây như vẫn còn chút nguyên sơ mộc mạc khiến ta yêu cũng thật thà. Các nhà thơ Ngọc Bái, Nguyễn Tiến Lộc và tôi lên đọc thơ. Đọc xong một bài lại được các nàng mời rượu. Ai mà từ chối được. Lại uống. Anh Hạnh phó ban Dân vân lên hát. Anh hát hay như một ca sĩ chuyên nghiệp.
 Rồi đêm xòe tưng bừng theo điệu nhạc, chủ khách nắm tay nhau nhảy quanh. Chân đưa bên này, tay lắc bên kia nhìn nhau đắm đuối với điệu nhạc bỏ bùa. Ở giữa vòng xòe một chị tóc búi đứng, tay cầm hai ống bương vừa nhảy vừa giã ống  xuống sàn nhà theo điệu nhảy. Phấn khích, tôi bỏ vòng xòe ngoài vào cùng chị nắm hai ống bương làm theo từng động tác. Bốc quá, tiếng huây huây vang lên, các người nhảy như có lửa . Chị nhảy cùng tôi mỗi lần đánh chân chị lại đá vào ống chân tôi hết bên này lại bên kia. Tôi thấy hay hay cũng làm theo đá ống chân này lại chân kia của chị. Nhảy tưng bừng như nhập đồng. Lần đầu tiên tôi thấy mình như đang bay lên. Vòng ngoài Ngọc Bái và Tiến Lộc cũng bốc không kém. Hơi thở gấp, tôi như sắp ngạt thở bèn chuồn ra ghế ngồi nghỉ. Một lúc rồi không thể chịu được lại vào nhảy tiếp cho đến lúc vã mồ hôi…
 Đêm khuya nên chia tay với chị Biên, cháu Bình, cháu Phượng, cháu Diện và các cháu xinh tươi không nhớ hết tên
Các nàng áo cóm đỏ tay cầm chai rượu, tay cầm chén đứng thành hàng theo bậc cầu thang mời rượu tiễn khách. Lại uống và uống luôn ánh mắt lưu luyến vào giấc mộng đêm nay…
Tôi loáng choáng. Trên đường về Ngọc Bái và Nguyễn Tiến Lộc cứ khen tôi nhảy đẹp và bốc lửa. Về đến khách sạn tôi lăn đùng ra giường không biết trời đất là cái quái gì….




Lò Thị Bình cô gái Thái bản Đêu


Nguyễn Tiến Lộc đón rượu mời


Xòe tưng bừng

 Kỷ niệm với công ty Sơn Hà và Trần Thị Cán chủ tịch HĐQT