1.
Ở nơi mất điện
đồng đất còn chưa kịp hồi sinh sau đại hồng thủy
lúa ngô quắt quay
bạc phếch áo nâu trằn lưng cứu hạn
chưa được mùa đã lại mất mùa
chợ lao động dài thêm những đứng ngồi chờ việc
sân bay đông thêm những thắt đáy lưng ong
vừa khéo nuôi con vừa khéo chiều chồng
giờ phiêu dạt xứ người
lo giấc ngủ bữa ăn cho chồng con thiên hạ
Ở nơi chưa từng mất điện
vì có đâu mà mất
bầy em nhỏ ngày ngày đu dây vào tương lai
vùi giấc mơ đến trường nơi hầm than, bãi quặng
giữa núi đồi rát bỏng
những con suối nhỏ không đủ sức đi xa
Ở nơi có điện
người lính già đầu bạc
rưng rưng nhìn thế sự vần xoay
giá thị trường tăng, giá niềm tin giảm
nhà chọc trời vùn vụt mọc lên
úm ba la
nghìn tuổi làng hoá ra thôi nôi phố
những thân cò không còn nơi trú ngụ
dạt về đâu?
2.
Đọc thơ ngày mất điện
Chợt hoang mang
chỉ thấy xác chữ ngổn ngang
trong những ngôi nhà giấy
Có phải vì ta mất điện
không nhìn thấy thơ
Hay vì thơ mất điện?
Thấy thơ lông bông trăng sao
váy áo lòe xòe nhởn nhơ hoa bướm
vung tay nhổ bọt chửi thề trong quán bia
cao giọng những tín điều sáo rỗng
hổn hển chiếu chăn
loay hoay chữ vần, ngả nghiêng ký tự
chủ nghĩa nọ, trường phái kia cãi nhau hàng thế kỷ
chẳng làm cho hạt thóc vì thế mà nảy thêm mầm
Về đi
không làm được cánh diều gửi muôn ngàn lời khẩn cầu vào trời xanh
đổ trận mưa lành cho vạn vật hồi sinh
thì cũng làm tiếng thở than của những sinh mạng đang khô cháy
Về đi...!
Nguồn: nguyenthuyquynh.vnweblogs.com