TNc; Anh Bùi Công Tự, một công dân tại thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi tới TNc bài thơ này. Không chỉ là tiếng nói của riêng Anh mà đó là lòng mong mỏi của nhân dân với đội ngũ nhà văn chúng ta. Dịp này rất nhiều bài viết về nhân sự BCH, về những nọ kia. Chán ngán vô cùng. Nhà văn viết gì đây vì nhân dân và Tổ quốc mới là điều quan trọng. Chả nhẽ nhà văn lại ngồi vẽ minh họa ???
Khi đặt bút viết "Chí Phèo", "Số đỏ"
Chắc các nhà văn đã nghĩ suy nhiều ?
Về nhân cách con người thời buổi đó
Cái phần Người còn lại được bao nhiêu ?
Khi đặt bút viết "Tắt đèn", "Bước đường cùng"
Các nhà văn đã rơi nhiều nước mắt ?
Về số phận của Nhân Dân và Tổ Quốc
Tác phẩm thành tiếng kèn kêu gọi tiến quân !
Nhà văn đã đi đầu trong đội ngũ Nhân Dân
Nhà văn của Nhân Dân, được Nhân Dân ngưỡng mộ
Thưa các chị, các anh !
Khi hai tiếng Tự Do còn là thách đố
Những xiềng xích vô hình còn đâu đó quanh ta
Khi Dân Chủ, Công Bằng phải đổi bằng hối lộ
Nhân Dân đòi ngòi bút phải xông pha !
Con gái ta bị quan tham hãm hiếp
Con trai ta bị chết ở công đường
Bản xa khuất còn ngày không đỏ bếp
Ngư phủ nào hồn lạc giữa trùng dương
Và quá khứ oai hùng, quá khứ bi thương
Không thể đợi đời cháu con khảo cổ
Các dân tộc hiểu nhau qua văn chương
Hơn qua những công trình nghiên cứu sử
Mỗi tác phẩm đâu chỉ là câu chữ
Mà là lương tâm, là văn hiến quốc gia
Kính chúc các nhà văn yêu quý của chúng ta
Mở Đại hội tưng bừng sốc tới !
TP HCM, Ngày 31/07/2010.
minhbc83@yahoo.com