Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MỘT CĂN BỆNH LẠ MỚI XUẤT HIỆN Ở VIỆT NAM

Tô Hoàng
Chủ nhật ngày 1 tháng 8 năm 2010 9:44 PM
 
  Đang có dự định (dự kiến) tăng viện phí lên gấp 7 tới 10 lần! Ban đầu tung ra dự định (dự kiến) này để đánh động dư luận, chuẩn bị tâm lý đây mà. Sau rồi làm thật! Thứ “ ngón nghề” quen thuộc của anh Trần Vật Giá, của chị Nguyễn thị Tài Chính bà con cô bác còn lạ gì nữa? Hãy khua phèng la, não bạt, làm ầm ĩ lên để xua đuổi thêm một vụ “ gấu sắp ăn trăng” lần nữa xem sao? Mới đây, trước nỗi đe dọa tăng viện phí, ông Lê Hiếu Đằng-nguyên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh đã lên tiếng, đại ý  liệu Nhà nước còn trách nhiệm không trong việc chăm sóc sức khỏe của người dân? Tại sao bỏ ra những khoản tiền khổng lồ chi cho các lễ lạp, hội hè mà không dành những khoản tiền ấy để trợ giúp con bệnh nghèo khỏi phải đóng những khoản tiền lớn khi nhập viện?
 Có một sự trớ trêu không rõ các đồng nghiệp văn chương lưu ý tới không? Trên hơn 400 tờ nhật báo, tuần báo phát hành hiện nay, có tờ báo nào không có trang SỨC KHỎE? Truyền hình VTV còn dành cả một chương tình O2 chuyên quan tâm đến lĩnh vực này nữa. Ngoài những lời khuyên quý cô, quý bà làm thế nào để giữ cho làn da mịn màng, nõn nà, thân thể thon eo; quý ông ăn uống gì, làm tình cách sao để vợ con, bồ bịch mỉm nụ cười mãn nguyện…phần lớn số dòng, số bài, số giây số phút ở các chuyên mục SỨC KHỎE đều kể về triệu chứng các thứ bệnh tật( từ nhẹ tới năng, từ lúc mới khởi phát cho tới lúc đã muộn màng) và cách phòng ngừa, điều trị. Người đang lành lặn, khỏe khoắn hẳn hoi, lần mần nhiều tới chuyên mục SỨC KHỎE bỗng có thói quen dò dẫm, lắng nghe sự vận hành của máu huyết, của lá phổi, lá gan trong người và rồi cứ thế tự vận vào mình hết bệnh này tới bệnh khác để chuốc cái lo vào thân. Rõ khổ!
 Ở tất tật các trang SỨC KHỎE của báo, của truyền hình,  chung cuộc đều đi tới một chỉ dẫn: HÃY KHÁM SỨC KHỎE ĐỀU ĐẶN THEO ĐỊNH KỲ! HÃY LẬP TỨC TỚI BỆNH VIỆN KHI VỪA NGHE TRONG NGƯỜI ÓC ÁCH, ỌC ẠCH CHỖ NÀY, CHỖ KIA!
 Ô hay não trạng của các anh các chị nhà báo, nhà đài vẫn bình thường đấy chứ? Các anh các chị không sợ tìm tới phòng mạch, bệnh viện để bị ăn thịt sao?- Mấy bác xe ôm, ấy chị ve chai, mấy em Osin.. trong lối xóm gia đình tôi cư ngụ bỗng rú lên khiếp hãi- Các anh, các chị chưa từng một lần giáp mặt bác sỹ, đặt chân tới bệnh viện à?Hay các anh các chị lĩnh lương bằng đô la, rủng rỉnh tiền bạc nên coi thường những nơi thất nhân bạc ác đó? Người khốn khó chúng tôi cầu trời khấn phật sao cho không dính vào tật bệnh. Nếu chót dính, chỉ có lên đường tới thẳng lò thiêu người, thằng chết, kẻ sống đều khỏe re! Còn nghĩ tới chữa trị ư? Eo ơi, đâu dám!
Và đám bình dân này kể những câu chuyện tôi chưa từng nghe, xin kể lại hầu các chiến hữu vài ba chuyện…
 Rằng, bệnh nhân đã được đánh thuốc mê đang nằm bất tỉnh trên bàn bàn mổ, chờ mổ khối u trong thận.Bác sỹ phẫu thuật đã mắc áo choàng trắng, đã đeo khẩu trang, đã sát trùng kỹ hai bàn tay, nhưng chưa hề tiến tới bên bàn mổ. Ông ta cứ giơ hai bàn tay lên cao quá đầu, đủng đỉnh lượn qua lượn lại trước cửa phòng mổ. Một người ngồi bên cạnh ghé tai nhắc người nhà bệnh nhân chờ mổ: “Giơ tay lên cao như thế tức ông bác sỹ đã thành tâm thú nhận, lương tâm ông ta đã đầu hàng tiền bạc rồi.  Chị mà không thả vào cái túi kia năm triệu, ông bác sỹ còn lượn đi lượn lại trước mặt chị cho tới chiều, tới tối”. Tiền vừa được bỏ vào chiếc túi ấy, ca mổ được tiến hành ngay trong chớp mắt!
 Rằng, một bà má mãi tận miền Tây lên thành phó mổ cườm mắt. Cô nữ y tá, đáng tuổi cháu ngoại của bà , tra thuốc cho bà để đo đồng tử, nói sẵng như nói với con trẻ: ” Mắt thì bé ty hý như mắt lươn, lại không chịu mở to để tra thuốc! Người gì mà chậm hiểu thế?” Gạt phắt tay cô y tá ra, bà già ngồi nhỏm dạy, chỉ mặt cô gái, giọng tỉnh queo:” Này, tui mắt lươn, xấu xí đấy,  nhưng tui đã từng cho phép một thằng 60 tuổi Đảng trèo lên bụng, để đẻ ra một con Phó Giám đốc Ngân hàng, một thằng Tiến sỹ đang làm việc bên Anh. Đừng có thấy tui quê mùa mà bắt nạt nghen!”.
 Một chị nông dân sống bằng nghề hái thuê quả điều, quê mãi tận trên Tây ninh tìm tới bệnh viện thành phố vì chứng khó thở, ngất lên ngất xuống,  chữa chạy mãi ở trạm xá xã, trạm xá huyện mà không khỏi. Vào đo áp huyết, mạch tim lần đầu, bác sỹ phòng khám bảo chị ra ngồi nghỉ, chờ đo lại. Đo lần sau, mạch vẫn quá nhanh, huyết áp vẫn cao. Nghỉ nữa, tại phòng máy lạnh thưa thoáng người. Và đo lần ba. Huyết áp càng cao hơn, mạch càng đập nhanh hơn. Bác sỹ hỏi, đáp xe xuống thành phố lâu chưa? Có uống cà phê, trà đặc không? Chị nông dân mét xanh lúc lắc đầu. Hỏi, có lo âu gì không? Chị bỗng sụp xuống chân bác sỹ nức nở:” Xin bác sỹ cho em biết tiền khám là bao nhiêu? Nếu phải nhập viện thì phải nằm bao ngày, phải trả bao nhiêu tiền? Tiền mua thuốc là bao nhiêu? Trưa nay em không dám ăn cơm. Vì trong túi em chỉ còn tất tật 70 ngàn đồng. Xin Bác sỹ cho em biết rõ các khoản  chi phí, em sẽ hết huyết áp liền à !”.
 Hàng chục nỗi phập phồng, run sợ; hàng trăm sự sỉ vả, lăng nhục- có hình và vô hình- mà con bệnh nhà nghèo phải hứng chịu,  khi vận đen ám, phải bước chân tới phòng mạch, phải nhập viện. Bây giờ, sẽ ra sao đây, nếu khoản viện phí tăng 7 tới 10 lần ?
 Y văn thế giới không hiểu đã ghi điều này chưa: Trong một vài thập kỷ trở lại đây, ở Việt nam xuất hiện một căn bệnh lạ. Bệnh nhân cảm cúm, đau bụng, ho khan thông thường, nhưng hễ cứ nghe thấy chuyện đưa tới gặp bác sỹ, chở tới chữa chạy ở bệnh viện, lập tức mặt mũi tím tái, mạch đập và huyết áp tăng vọt, tay chân run lẩy bẩy, rất dễ dẫn đến đột qụy. Căn bệnh ấy ở xứ sở nhiều tai họa này, tạm được dặt tên là: HỘI CHỨNG KHIẾP HÃI BÁC SỸ VÀ BỆNH VIỆN.